Điều đầu tiên mà Mohamad Hanafi bin Mohd Akbar nhớ lại là tiếng gõ cửa. Trong làn khói mờ ảo, Hanafi không biết anh đang mơ hay tỉnh. Sau đó, tất cả mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nhưng là một cơn ác mộng.
Một nhóm cảnh sát mặc thường phục từ Cơ quan phòng chống ma túy trung ương của Singapore đột kích vào căn phòng tại khách sạn Golden Dragon năm 2015. Chưa đầy 2 phút, Hanafi và 2 người bạn của mình bị bắt vì tội sử dụng ma túy.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Để tìm hiểu ngọn ngành, hãy cùng trở về 7 năm trước.
Tài năng sáng giá, nhưng…
Trong một trận đấu của U15 Singapore và U15 Montenegro, chàng trai với thể hình nhỏ bé Hanafi Akbar đã phô diễn hàng loạt pha đi bóng điệu nghệ, qua một loạt cầu thủ đối phương mà không gặp mấy khó khăn. Có thể nói, nếu rê bóng là nghệ thuật thì cậu nhóc ấy chính là một nghệ sĩ.
Đó là một trận đấu thuộc Thế vận hội thanh thiếu niên. Hanafi đã ghi 2 bàn giải đấu đó, và giúp U15 Singapore giành huy chương đồng.
Từ giây phút đó, một tài năng đầy triển vọng của bóng đá Singapore đã ra đời. Đối với Hanafi khi ấy, bóng đá là cả cuộc đời, là tình yêu đầu và cũng là tính yêu lớn nhất.
Hanafi trong màu áo U15 Singapore. |
Tuy vậy sự chán chường với chính bóng đá đã đẩy Hanafi vào hố sâu. Những lời hứa giả dối, những công ty vô đạo đức đã khiến Hanafi đi vào con đường này.
“Toàn là lời hứa suông”, Hanafi than thở. “Một số nhân viên từ Hiệp hội bóng đá Singapore (FAS) đã tiếp cận tôi. Họ bảo rằng tôi họ đã nói chuyện với các quan chức của Tottenham và Juventus về tôi, và khuyên tôi nên chờ đợi để thi đấu cho 1 trong 2 đội bóng trên”.
“Đối với một cầu thủ trẻ như tôi, điều này thật không thể tin nổi. Tôi đã lao vào tập luyện chỉ để giúp bản thân có thể đáp ứng được khi ra nước ngoài. Nhưng khi tôi yêu cầu FAS cập nhật về vấn đề này, họ lại bảo thương vụ đã đổ bể.
“Nghe này, tôi không hề đổ lỗi cho ai bởi tôi biết họ đã cố hết sức”, Hanafi thừa nhận. “Tuy vậy, hãy thử tưởng tượng xem tôi đã cảm thấy thế nào sau chừng ấy những hy vọng?”.
Hanafi thừa nhận anh không có mối quan hệ tốt đẹp với Học viện bóng đá quốc gia Singapore và HLV khi ấy là Dejan Gluscevic. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Hanafi rời bỏ học viện. Dù từ chối tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay này nhưng Hanafi tiết lộ anh không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu với HLV.
“Vì những vấn đề tôi gặp phải với HLV mà tôi chẳng còn hứng thú gì với tập luyện. Tôi xuống tinh thần và mất hết động lực. Khi bạn không còn hứng thú với môn thể thao này thì làm sao có thể tự tạo động lực cho bản thân cơ chứ”.
“Tôi cũng như những cầu thủ khác luôn tự hỏi tại sao FAS không giữ lại HLV Kadir Yahada. Nếu Kadir ở lại, mọi thứ có lẽ đã khác và có thể cuộc đời tôi cũng sẽ khác. Nhưng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó, và tôi phải chấp nhận”.
Hành trình ma túy và tù tội
Hanafi đến với ma túy lần đầu khi anh còn là học sinh tại trường ITE Simei. Năm 2012, Hanafi bỏ học và cũng bỏ luôn Học viện bóng đá quốc gia Singapore. Từ đó, anh ngày một lún sâu hơn vào ma túy, rượu bia cũng như chơi bời với những phần tử xấu.
“Tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho ai khác vì những gì đã xảy ra với mình”, Hanafi bộc bạch. “Nhưng sự thật là những kẻ tôi từng chơi cùng không phải là bạn tôi. Họ đơn giản là không tốt với tôi".
Và thật đáng buồn khi sự kiện tại khách sạn Golden Dragon đã mở đầu cho chuỗi ngày đi xuống của cậu nhóc từng được kì vọng sẽ là ngôi sao của bóng đá Singapore.
Hanafi đã may mắn thoát tội trong vụ khách sạn Golden Dragon. Tuy nhiên anh đã không biết rút ra bài học cho bản thân. Chỉ vài tháng sau đó, Hanafi một lần nữa bị bắt do sử dụng ma túy. Những cuộc xét nghiệm cho thấy Hanafi đã sử dụng methamphetamine (ở Việt Nam còn được gọi là ma túy đá). Lần này đã chẳng còn lối thoát nào nữa, Hanafi bị kết án 1 năm tù tại nhà giam Changi.
Mất đi tình yêu với bóng đá là nguyên nhân khiến Hanafi dính vào ma túy. |
Hanafi hồi tưởng lại những khó khăn mình phải trải qua: “Chẳng dễ gì để dứt được ra. Bạn sẽ dần dần nghiện nó. Điều này thực sự nguy hiểm. Bạn không thể nhìn thấy hay cảm nhận cơn nghiện. Nó dần trở thành thói quen và bạn cứ lặp đi lặp lại điều này".
“Ngay khi cảnh sát nói rằng tôi dương tính, tôi biết điều này sẽ đến”, Hanafi hồi tưởng. “Bạn chỉ có thể chạy trốn được một thời gian. Sớm hay muộn rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với những quyết định sai lầm trong cuộc đời”.
Mọi thứ như đã chấm dứt với chàng trai 20 tuổi. Sự nghiệp bị gián đoạn, dính vào ma túy, phải ngồi tù. Hanafi như ở hố sâu của sự thất vọng, của tuyệt vọng mà từ đó có thể hủy hoại cả một con người.
Nhưng Hanafi đã vượt qua tất cả. Chàng trai 20 tuổi với những vấp ngã đầu đời, đã không để bản thân lún sâu hơn vào tù tội. Hanafi đã dũng cảm làm lại mọi thứ mà theo anh, có 3 khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong đời đã giúp anh làm được điều đó.
Trở lại mạnh mẽ nhờ tình yêu
Khoảnh khắc đầu tiên là khi Hanafi gặp được cha anh khi anh đang bị giam. Đó là lúc Hanafi nhận ra anh vẫn luôn sống trong tình yêu thương của cha mẹ.
“Tháng đầu tiên trong tù cứ như địa ngục với tôi vậy”, tiền vệ trẻ bộc bạch. “Phần lớn vì tôi không được gặp cha mẹ trong suốt một tháng đầu. Về sau tôi mới biết họ không hề hay về việc tôi bị bắt. Họ thậm chí đã đi báo cảnh sát về việc tôi bị mất tích, cuối cùng chỉ để nhận ra rằng con trai đã vào tù”.
“Và rồi khi biết được sự thật đó, cha đã đến thăm tôi và lúc ấy tôi như đóng băng vậy”.
“Tôi đã nghĩ rằng cha sẽ từ bỏ tôi, nhưng rồi ông đã đứng ở đó, ngay trước mặt tôi. Câu đầu tiên ông nói với tôi là ‘Đừng lo, cha hiểu mà’. Sau đó, tôi đã không thể ngừng khóc”.
“Tôi cứ tự hỏi bản thân rằng, làm sao cha có thể hiểu được khi con ông thì đang trong tù, và cha phải nhìn con qua song sắt? Tôi đã nhận ra tôi may mắn thế nào khi có người cha như ông ấy”.
Hanafi ăn mừng bàn thắng sau khi trở lại. |
Khoảnh khắc thứ 2, là khi một nhóm bạn tù phát hiện ra Hanafi. Họ bắt chuyện, hỏi tên xem liệu đây có phải là cầu thủ đã từng khiến họ say mê trên sân cỏ.
“Những cậu nhóc ấy đến chỗ tôi và muốn xem thẻ tên của tôi. Họ muốn biết tên đầy đủ và nhận ra tôi là ai. Lẽ ra tôi phải là tấm gương với những đứa trẻ này trên sân cỏ chứ không phải là bạn tù của chúng. Tôi thực sự xấu hổ".
Và cuối cùng là khi Hanafi nhận ra anh phải trở lại với mối tình đầu tiên của mình: bóng đá.
“Thi thoảng tôi có đọc báo và một ngày tôi thấy tấm ảnh rất lớn của Irfan Fandi, với dòng chú thích rằng cậu ấy chuẩn bị có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều này thực sự làm tôi rất đau đớn”.
“Trong khi cậu ấy đã xuất hiện trên các mặt báo thì tôi lại ở đây, trong tù. Tôi đã nghĩ rằng lẽ ra tôi mới là người xuất hiện trên báo. Và đó là lúc tôi tự hứa với bản thân rằng khi nào ra khỏi đây, tôi sẽ ngay lập tức trở lại với bóng đá. Đó là mục tiêu của tôi, và tôi muốn các tờ báo nhắc đến tên tôi với tư cách cầu thủ chuẩn bị được triệu tập”.
Tất cả trong tâm trí Hanafi là việc được gọi lên tuyển. Nhưng trước mắt, mục tiêu của anh là được tham dự SEA Games 29 tới đây. Ngay sau khi được thả đầu năm nay, Hanafi đã kí hợp đồng với CLB Balestier Khalsa, và rồi được gọi vào danh sách 26 cái tên tạm thời tham dự SEA Games 29.
Hanafi đã biết tận dụng cơ hội có một không hai của mình. Tuần trước, anh đi bóng qua 3 cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút gỡ hòa cho 1-1 trong trận giao hữu với U20 Vanuatu.
Hanafi, giờ đây đã là một người hoàn toàn tự do. Anh đã tự cam kết sẽ đưa cuộc đời và sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng. Nếu cứ tiếp tục những màn trình diễn ấn tượng cả trong và ngoài sân cỏ, con đường chuộc lại lỗi lầm của Hanafi sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.