Gần như từ giây phút tôi đồng ý để anh ra tranh cử, Barack bỗng trở thành cái bóng vụt đến vụt đi, một phiên bản nhạt nhòa của người đàn ông mà tôi quen biết - một người bỗng nhiên buộc phải có mặt ở mọi nơi cùng lúc, được thúc đẩy phải nỗ lực hơn nữa và bị ràng buộc bởi sức mạnh của nỗ lực đó.
Đội ngũ của Barack nhanh chóng lớn mạnh
Còn chưa đến một năm nữa là cuộc tranh cử sơ bộ bắt đầu, với địa điểm đầu tiên là Iowa. Barack phải nhanh chóng thuê người, lôi kéo những mạnh thường quân có thể chi ra những khoản tiền khổng lồ, và nghĩ ra cách giới thiệu về khả năng tranh cử của bản thân sao cho vang dội nhất có thể.
Mục tiêu là để thu hút sự chú ý của cử tri và duy trì điều đó cho đến ngày bầu cử. Những nước đi đầu tiên này sẽ quyết định sự thành bại của các chiến dịch.
Toàn bộ hoạt động tranh cử sẽ được giám sát bởi hai con người vô cùng tận tụy tên David - David Axelrod và David Plouffe.
Axe, như mọi người thường gọi, có giọng nói nhẹ nhàng, phong cách lịch lãm và hàng ria mép được tỉa tót kỹ lưỡng. Anh từng là phóng viên của tờ Chicago Tribune trước khi chuyển sang tư vấn chính trị, và anh đảm nhiệm phần thông điệp cũng như truyền thông cho Barack.
Plouffe, người đàn ông 39 tuổi có nụ cười trẻ thơ và tình yêu sâu đậm với các con số và chiến lược, sẽ quản lý chung cho cả chiến dịch.
Đội ngũ của Barack nhanh chóng lớn mạnh khi những người giàu kinh nghiệm được tuyển vào để quản lý vấn đề tài chính và triển khai kế hoạch cho các sự kiện.
Ai đó đã khuyên Barack chính thức công bố việc tranh cử của mình ở Springfield. Mọi người nhất trí rằng đó sẽ là sự sắp đặt phù hợp cho chiến dịch tranh cử mà chúng tôi hy vọng sẽ hoàn toàn khác biệt với những gì trước đó - một chiến dịch diễn ra từ thấp lên cao, chủ yếu tác động đến những người mới tiếp cận chính trị. Đây là nền tảng hy vọng của Barack.
Những năm tháng làm người tổ chức hoạt động cộng đồng đã cho anh biết nhiều người cảm thấy không được lắng nghe và bị tước quyền bầu cử ngay trong chính nền dân chủ của nước Mỹ. "Project VOTE!" đã giúp anh nhìn thấy điều gì có thể xảy ra nếu những con người đó được trao cho sức mạnh để tham gia bỏ phiếu.
Cuộc chạy đua trở thành tổng thống Mỹ sẽ là bài kiểm tra lớn nhất cho ý nghĩ đó. Liệu thông điệp của anh có tác dụng trên quy mô lớn hơn hay không? Liệu còn có đủ người giúp sức hay không? Barack biết mình là một ứng cử viên khác thường. Anh ấy muốn tổ chức một chiến dịch khác thường.
Kế hoạch là Barack tuyên bố tranh cử ngay trên bậc thềm của Tòa nhà Quốc hội cũ của tiểu bang, một di tích lịch sử, nơi hiển nhiên sẽ bắt mắt hơn nhiều so với bất kỳ trung tâm hội nghị hay vũ đài nào khác.
Ông Barack Obama và bà Hillary Clinton trong một cuộc tranh luận năm 2008. Ảnh: AP. |
Những người tổ chức tranh cử ít nhiều chi phối cuộc sống của chúng tôi
Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc anh phải ở ngoài trời, tại Illinois, vào giữa tháng hai, khi nhiệt độ không khí thường dưới 0. Theo tôi, quyết định này có mục đích tốt nhưng nhìn chung là không thực tế, và nó chẳng giúp tôi thêm tin tưởng vào đội ngũ tổ chức tranh cử, những người đang ít nhiều chi phối cuộc sống của chúng tôi.
Tôi không hài lòng với ý tưởng này khi hình dung cảnh hai đứa con gái và tôi cố gắng mỉm cười trong tuyết giăng hay gió rét căm, còn Barack thì cố tỏ ra háo hức thay vì lạnh cóng. Tôi nghĩ về những người quyết định ở trong nhà ngày hôm đó thay vì đứng ngoài trời, giữa cái lạnh giá rét suốt nhiều giờ.
Tôi là dân miền Midwest, tôi biết thời tiết có thể làm hỏng bét mọi thứ. Tôi cũng biết rằng Barack không thể sẩy chân từ quá sớm.
Khoảng trước đó một tháng, Hillary Clinton đã tự tin tuyên bố tranh cử chức tổng thống. John Edwards, ứng viên North Carolina, người đồng tranh cử với John Kerry trong mùa bầu cử 2004, đã bắt đầu chiến dịch vận động từ trước đó một tháng và công bố điều đó trước một ngôi nhà đã bị bão Katrina đánh sập ở New Orleans.
Tổng cộng có 9 đảng viên đảng Dân chủ tham gia cuộc chơi. Sàn đấu sẽ đông đúc và cạnh tranh khốc liệt.
Đội ngũ của Barack đang đánh cược khi tổ chức buổi công bố tranh cử ngoài trời, nhưng tôi không có lý do để nghi ngờ. Tôi đã kiên quyết yêu cầu đội cố vấn chí ít phải trang bị một máy sưởi trên bục diễn giả của Barack để anh không tỏ ra quá khó chịu trên bản tin quốc gia.
Ngoài điều đó, tôi không có ý kiến gì nữa. Tôi không còn quyền kiểm soát nữa. Các cuộc mít tinh đang được lên kế hoạch, chiến lược đã được vạch ra, tình nguyện viên được quy tụ. Chiến dịch đang diễn ra, và không còn đường lui nữa.
Trong một hành động có lẽ là vô thức thuộc về bản năng tự vệ, sự tập trung của tôi hướng vào điều gì đó mà tôi có thể kiểm soát, ví dụ như tìm mũ trùm đầu tạm gọi là ổn cho Malia và Sasha khi hai đứa tham dự buổi công bố. Tôi đã nhớ mua quần áo mùa đông mới cho chúng, nhưng lại quên bẵng mấy chiếc mũ cho đến khi gần như quá muộn.
Khi ngày công bố đến gần, tôi bắt đầu có những chuyến mua sắm sau giờ làm tại các cửa hàng ở Water Tower Place, lướt qua từng đống quần áo mùa đông đang vơi, săn tìm những gian thanh lý trong vô vọng.
Ban đầu, tôi còn bận tâm chuyện làm sao để bảo đảm Malia và Sasha trông giống con gái của tổng thống tương lai, nhưng chẳng bao lâu sau đó tôi chỉ tập trung vào chuyện làm sao để hai đứa trông tươm tất như những đứa trẻ có mẹ quan tâm chăm sóc.
Cuối cùng, vào lần mua sắm thứ ba, tôi đã tìm thấy hai chiếc mũ len màu trắng cho Malia và hồng cho Sasha, cả hai đều có kích cỡ nhỏ dành cho nữ và vừa khít trên đầu Malia nhưng lại hơi rộng nên cứ sụp xuống gương mặt bé nhỏ của Sasha 5 tuổi.
Hai chiếc mũ đó không phải thời trang cao cấp, nhưng trông cũng đủ xinh xắn, và quan trọng hơn là chúng giữ cho hai đứa ấm áp bất kể mùa đông Illinois có ra sao. Đó là một thắng lợi nhỏ, nhưng vẫn là thắng lợi, và nó thuộc về tôi.