Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

Saigon Talk: 'Tôi sẽ đẩy xe giúp bạn về nhà'

Một anh Tây bị hư xe giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ được giúp đỡ, văn hóa nhậu cùng hàng xóm là những câu chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.

Một anh Tây bị hư xe giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ được giúp đỡ, văn hóa nhậu cùng hàng xóm là những câu chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.

Đường về nhà là vào tim ta

Tôi đứng giữa trung tâm TP.HCM, ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ và cảm thấy bơ vơ. Mặt trời lặn ở phía Tây, bất kể khi ta đứng ở quốc gia nào, chỉ khác là nó đi theo vòng cung trên bầu trời phía Nam.

Tôi nhìn ánh hoàng hôn và nghĩ về cảnh mình đang bị mắc kẹt trên con đường về nhà, mà cũng không hẳn là nhà với một người ngoại quốc như tôi nhỉ?

“Vợ xe máy" giở chứng, không chịu "đi về” cùng. Tôi đã cố gắng thuyết phục cũng như thể hiện sự mất kiên nhẫn bằng hành động giậm chân nhiều lần và mỗi lần đều tăng lực tác động mạnh hơn lần đầu, nhưng có vẻ “vợ xe máy” vẫn quá cứng đầu không chịu “lên tiếng” nổ máy.

Tôi đứng đó, thấy đường về nhà ôi sao xa quá. Càng về khuya đường thưa thớt dần và tôi vẫn đang loay hoay với chiếc xe của mình…

Trong lúc tôi đang đứng một mình với “vợ xe máy” bị hỏng kế bên, một nhóm người trẻ tiến lại gần. Họ mặc áo đen và nhìn khá "trẻ trâu". Tôi hơi sợ sẽ bị “quậy” nên cất điện thoại sâu vào trong túi cho an toàn.

Khi thấy tôi từ xa, họ nói gì đó với nhau. Trong đầu tôi nghĩ đến tình huống không an toàn.

Rồi nhóm người đó tiến đến chỗ tôi, họ hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc:

“Bạn cần chúng tôi giúp không? Tôi sẽ đẩy xe giúp bạn về nhà nhé”. Và thế là họ đã đẩy tôi cùng "vợ xe máy" từ quận 1 về tới quận 7.

Tình người nồng ấm ấy đã dẫn lối con tim bơ vơ giữa đêm tối vô định, giúp tôi cảm thấy nơi đây cũng là nhà mình. Có lẽ ở đâu cho ta cảm giác ấm áp, ở đó cũng là nhà.



Nhậu cùng hàng xóm

Nhà tôi nằm giữa một con hẻm. Cái hẻm chỉ có hai đường vào, không có lựa chọn thứ ba để trốn hàng xóm khi họ chuẩn bị tụ họp.

Lúc đi đâu về, tôi luôn phải nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên chọn đi từ đầu hẻm hay từ cuối hẻm lên để vào để vào nhà. Bởi đi lối nào thì cuối cùng tôi cũng đụng phải những ông hàng xóm.

Hôm nào tôi cũng "thua" khi cố về nhà thật nhanh. Mà nếu có về nhà được thì thể nào cũng có ông Tùng đến tận nhà tìm. Không phải Tùng “Đen” mà Tùng “Mỹ” - một người Việt từng sống ở Mỹ 10 năm nhưng không nói được tiếng Anh.

“Jesse ơi, chín giờ (21h) rồi, nhậu đi thôi!”, Tùng "Mỹ" lớn tiếng giục tôi.

Lúc đầu, tôi chưa nói giỏi tiếng Việt nhưng có thể giao tiếp được. Và tôi hiểu khuôn mẫu của “ngôn ngữ bàn nhậu”. Tôi thường “nhập hội”, ngồi xuống thư giãn và mở bia, uống hết một cốc rồi đứng lên nói câu pha trò gì đó để làm không khí vui vẻ hơn.

Tôi cứ lặp lại theo “khuôn mẫu” các bước như vậy khi được hàng xóm rủ nhậu. Cứ thế, chúng tôi thân thiết với nhau từ lúc nào cũng không biết nữa...

Những buổi họp mặt như vậy tuy có khi không đồng ngôn ngữ nhưng sự đồng cảm, đồng điệu và thấu hiểu giúp tôi có thêm thật nhiều bạn, nhiều niềm vui. Mà kể lại mới thấy mùa giãn cách này làm tôi nhớ những bữa nhậu cùng hàng xóm quá!

Bạn đọc có thể gửi câu chuyện của mình về hộp mail Saigontalk@zing.vn. Những câu chuyện đó sẽ được chọn và đăng ở Saigon Talk vào chủ nhật hàng tuần.

Jesse Peterson

Minh họa: Mỷ Thi

Bạn có thể quan tâm