|
|
Theo Lê Thiết Cương, Sài Gòn - TP.HCM là vùng đất mang tạng tính thủy động, luôn cởi mở và sẵn lòng dung dưỡng những giá trị đa văn hóa. Ảnh: Chí Hùng. |
Sách Nhà và Người (tác giả Lê Thiết Cương) ra mắt năm 2024. Năm 2025, sau thời gian chống chọi bạo bệnh, họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời. Họa sĩ đã về miền mây trắng, những gì ông quan sát bằng con mắt tinh tường của một họa sĩ vẫn được lưu giữ qua trang sách. Tác phẩm Nhà và Người của ông đang được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia 2025. Qua câu chuyện về nhà, về phố, Lê Thiết Cương dựng lên một bản đồ văn hóa, nơi mỗi đô thị mang một “khí chất” riêng.
Cố họa sĩ Lê Thiết Cương nhìn đô thị như một thực thể sống. Theo ông, Huế là “đô thị trong vườn” thiên về tĩnh tại và dưỡng tính; Hà Nội là “đô thị trong sông” với cấu trúc “phố - làng” nửa quê nửa tỉnh; còn Sài Gòn - TP.HCM là “đô thị trong kênh rạch”, thấm đẫm chất “thủy” của vùng cửa sông, cửa biển. Từ ba lát cắt ấy, ông giải thích lý do người Huế trầm mặc, người Hà Nội hào hoa mà gốc làng sâu rễ, còn người Sài Gòn năng động, cởi mở, liều lĩnh và dễ thích nghi.
“Một vùng văn hóa đa văn hóa”
Trong sách, họa sĩ Lê Thiết Cương không chỉ bàn về kiến trúc mà còn mượn chuyện nhà để luận về cốt cách con người qua lăng kính văn hóa. Ở phần viết về Sài Gòn - TP.HCM, tác giả phác họa hình ảnh một đô thị đầy sức sống với những bản sắc riêng biệt.
“Người Hà Nội, người của đô thị trong sông khác với người Huế, người của đô thị trong vườn và khác với người Sài Gòn, người của đô thị trong kênh rạch. Huế cũng nằm bên sông nhưng người Huế nghiêng về chất thổ, người Huế khép quá, đóng quá, kín quá, thủ cựu quá. Người Nam, người Sài gòn nhiều chất thủy, nhiều chất kênh rạch, sông nước. Người Nam năng động, cởi mở, nhanh nhạy, dễ thích nghi, hợp với những việc cần làm gấp, cần quyết định ngay, hợp với những việc cần luôn luôn phải chuyển động, phải thay đổi, hợp với thời của thay đổi”, ông viết.
Lê Thiết Cương lý giải tính cách con người nơi đây qua địa - văn hóa đặc thù của một vùng cửa sông, cửa biển. Vì là nơi giao thương sầm uất, người Sài Gòn mang khí chất vạm vỡ, bộc trực, không chuộng lối giao tiếp rào trước đón sau mà luôn thẳng thắn, liều lĩnh.
|
| Nhà và Người tập hợp gần 60 bài viết của cố họa sĩ Lê Thiết Cương trên các tạp chí về kiến trúc. Ảnh: Đinh Hà. |
Chất đa văn hóa này còn thấm đẫm trong đời sống thường nhật, đặc biệt là qua phong vị ẩm thực phong phú. Tác giả nhận thấy các món lẩu hay phở Sài Gòn với đủ loại thức ăn chính là biểu tượng cho sự dung nạp, kết hợp nhiều yếu tố văn hóa khác nhau trong một chỉnh thể.
“Đa tín ngưỡng cũng là một nét văn hóa của đời sống Sài Gòn. Suy cho cùng, đạo nào mà chả mang đến cho người ta sự an ủi, đạo nào mà chả giúp người ta hướng thiện. [...] Cái chất đa văn hóa của người Sài Gòn cộng với sự dễ tính và yêu cái mới nên Sài Gòn mới là mảnh đất để các môn nghệ thuật như tranh gáo dừa, tranh gạo, tranh cát, trannh kính rồi thư pháp chữ Việt phát triển rầm rộ”, cố họa sĩ nhận xét.
Sự cởi mở này giúp các loại hình nghệ thuật như cải lương hay tấu hài phát triển mạnh mẽ nhờ tính quần chúng và giản dị. Những người phương xa dù thành công hay thất bại đều tìm thấy ở mảnh đất này một cơ hội để mở lòng và bắt đầu lại.
Tuy nhiên, Lê Thiết Cương cũng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước những di sản dần bị mất đi do quá trình phát triển. Hình ảnh Bến Bình Đông "trên bến dưới thuyền" hòa quyện kiến trúc Việt - Hoa - Pháp nay chỉ còn là ký ức của tác giả. Sài Gòn hiện lên như một thực thể luôn chuyển động, một vùng đất luôn sẵn sàng đón nhận tinh hoa từ mọi nẻo đường. Đó chính là cái "duyên" riêng biệt, tạo nên một bản đồ văn hóa Nam Bộ không thể trộn lẫn, tạo nên “một vùng văn hóa đa văn hóa” mang tên Sài Gòn - TP.HCM.
36 phố - Một Hà Nội
Khác với tính "thủy" náo nhiệt của Sài Gòn, Hà Nội trong cảm quan của Lê Thiết Cương là vùng đất thiên về tính "dưỡng". Nơi đây như một cục nam châm tĩnh lặng, thu hút tinh hoa từ mọi miền và che chở cho biết bao danh sĩ, giai nhân suốt nhiều đời qua.
“Cho nên đình của các phố hàng đều là đình thờ vọng ông tổ nghề ở làng, phố - hàng là phố - làng mà. Nhịp sống làm ăn buôn bán mưu sinh của phố nhanh nên không có nhiều thời gian để rằm, mùng một nào cũng về được làng, ra đình lễ ông tổ nghề. Đình - phố ra đời như thế, ấy là chưa kể cho dù là phố nhưng gốc phố vẫn là phường nghề, là 'phố - làng' mà đã là làng thì phải có đình”, ông viết.
Cấu trúc "phố - làng" này tạo nên những sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, như nghề thuốc ở Lãn Ông gắn liền với làng Ninh Hiệp. Theo tác giả, phía sau sự hào hoa của phố thị luôn ẩn chứa một cội rễ làng quê sâu xa, nửa quê nửa tỉnh rất đặc trưng.
|
| Họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng Hà Nội mang tính "dưỡng", lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên và cái duyên thầm kín từ những gánh hàng rong vỉa hè. Ảnh: Tuấn Trần. |
Lê Thiết Cương dành tình yêu cho Hà Nội từ những điều nhỏ bé như tiếng líp xe đạp cũ kỹ gợi nhớ thời bao cấp đầy hoài niệm. Trong những đêm mưa phùn gió bấc, ông chọn cách đi chậm lại để tận hưởng cái lạnh quý giá và ngắm nhìn Ô Quan Chưởng thâm trầm.
Vỉa hè ở Hà Nội còn là một không gian nghệ thuật được "thiết kế" bằng những câu chuyện đời và sắc màu bốn mùa. Từ gánh cốm xanh, hồng chín đến những xe hoa bưởi Diễn, tất cả quyện hòa thành một phong cách sống nổi bật.
"Chỉ cần để nguyên cái đời sống vỉa hè với những gánh hàng rong hoa quả, quà bánh đó thôi thì Hà Nội đã đẹp lắm rồi, đã là một tác phẩm trình diễn, một tác phẩm sắp đặt rất hiện đại, rất hấp dẫn, rất duyên. Duyên thì chả học, chả dạy được. Duyên là tự nhiên, trời cho. Hà Nội có duyên, Hà Nội đẹp duyên", họa sĩ nhận định.
Cái "duyên" ấy là vẻ đẹp tự nhiên không thể cưỡng cầu, tạo nên sức quyến rũ riêng biệt cho thủ đô. Với Lê Thiết Cương, chính sự bình dị của đời sống vỉa hè đã định hình nên một diện mạo đô thị đầy tính nghệ thuật và nhân văn.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.