Khi ở tận cùng nỗi đau không được thừa nhận, và phải gồng mình đáp trả bằng tất cả khả năng, con người ta thường hay mất kiểm soát. Nỗi đau 4 năm sống dưới cái bóng của Messi, nỗi cô đơn của sự ghẻ lạnh từ truyền thông (dù anh rất xuất sắc), khiến Ronaldo không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, khi Pele xướng tên anh với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013.
Ronaldo hét lên vui mừng khi giành Quả bóng vàng FIFA 2014. Ảnh: EPA. |
Bên cạnh cậu con trai thơ ngây, người mẹ đáng kính, cùng Irina thân thương, CR7 kiêu ngạo đã sống đúng với bản chất thật của mình. Thực tế kể từ ngày ra mắt thế giới bóng đá, anh vẫn luôn sống thẳng thắn như vậy. Một cá tính nổi trội nhất lịch sử môn thế thao Vua.
Và khi đã được thừa nhận, anh chẳng còn gì để kìm nén. Một năm sau cũng trong đêm Gala bóng đá, chàng trai "mít ướt" của 1 năm về trước đã không còn. Thay vào đó là hình ảnh tự tin, có chút kiêu ngạo rất Ronaldo. Vì anh hiểu mình xứng đáng là chủ nhân của danh hiệu này.
Có thể vẫn có những ý kiến cho rằng Ronaldo không xứng đáng, hay bất công cho Neuer. Song hãy hiểu theo cách dung dị nhất. Qủa bóng vàng là giải thưởng nhằm tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất, người có thể làm xoay chuyển cục diện của 1 đội bóng lớn.
Neuer thật tuyệt vời, thậm chí anh còn phát minh ra vị trí "libero-thủ môn" đầy sinh động. Nhưng thử hỏi có mấy ai ngước nhìn về phía thủ thành Bayern Munich, khi hùm xám hay ĐT Đức lâm nguy? Messi rất vĩ đại, nhưng hãy nhìn xem trong 1 năm qua, El Pulga đã làm được gì? Đồng ý anh vẫn là Vua của những kỷ lục, song nó chỉ là thành quả của những năm huy hoàng trước đó.
Còn 2014, Messi thất bại trên mọi phương diện, từ đội tuyển quốc gia đến CLB, thậm chí hình ảnh cá nhân của anh cũng bị đôi chút hoen ố, bởi những tin đồn xung quanh chuyện quyền lực phòng thay đồ ở Nou Camp. Nó ngược lại với hình ảnh Ronaldo xả thân vì Real.
17 bàn thắng ở Champions League không phải con số thống kê đơn thuần. Mà nó phản ánh rất rõ sự siêu phàm của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Giấc mơ Decima tốn kém nhất lịch sử Real liệu có thành sự thật, nếu thiếu vắng anh, cùng 17 pha lập công đó.
Lần thứ ba CR7 giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp. Anh nhận sự chúc mừng từ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ảnh: EPA. |
Con người thay đổi, thời thế cũng đổi thay. Khi Messi có vẻ thỏa mãn và hết động lực thi đấu, cả năm qua chỉ 1 tháng mùa hè tại Brazil người ta mới thấy Leo chơi bóng bằng hết khả năng. Thì Ronaldo miệt mài ghi bàn, chăm chỉ tập luyện ngày qua ngày. Động lực của CR7 đúng là rất đáng ngưỡng mộ.
Khi bỗng chốc rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống tận cùng nỗi đau, con người ta rất dễ lầm đường lạc lối. Tuy nhiên, Ronaldo không phải người bình thường, anh sinh ra với bản năng chiến thắng bẩm sinh. Thất bại chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn, chứ làm sao có thể giết chết nghị lực của anh.
Vậy có gì là vô lý khi Quả bóng vàng được trao cho 1 người như vậy? Chủ nhân của Chiếc giày Vàng châu Âu, Vua phá lưới Liga và Champions League, ngôi sao số 1 của đội bóng xuất sắc nhất năm, thương hiệu bóng đá có hấp lực nhất toàn cầu chả có nhẽ lại không xứng đáng là cầu thủ số 1 hành tinh sao?
Đừng lấy chuyện Ronaldo kiêu ngạo, Ronaldo ích kỷ ra để nói anh chưa xứng đáng. Bởi chẳng có tiêu chí nào nói rằng chủ nhân của Qủa bóng vàng phải là con người giản dị, hào phóng. Có ai dựa vào nhân cách để bầu chọn Qủa bóng vàng? Thậm chí những điều đó nên được ủng hộ. Vì một ngôi sao kiệt xuất phải luôn sở hữu cái tôi lấn át tất cả. Nhìn lại trong lịch sử có mấy vĩ nhân nào lại không có cá tính gai góc, cực đoan.
Càng không thể lấy chuyện World Cup ra để đong đếm (dù danh hiệu đó rất cao quý). Nếu lấy Cúp vàng thế giới ra để bầu bán, thì liệu Neuer có xứng đáng hơn những Lahm, Schweinsteiger, Thomas Muller...?
Tóm lại 2014 là năm chẳng ai sánh được với Ronaldo. Sẽ là không công bằng khi danh hiệu đó tuột khỏi tay anh. Và nụ cười đắc thắng trong thời khắc vinh quang cũng chính là lời khẳng định vị thế số 1 làng túc cầu của CR7. Mừng anh trở lại vị thế độc tôn.