Ronaldo tỏa sáng khi Real cần. Ảnh: Getty Images. |
Một lần nữa, người được kỳ vọng nhất lại tỏa sáng để lèo lái con thuyền Real qua giông bão. Nếu Ronaldo chỉ ghi 1 bàn trong cả 3 bàn thắng dội vào lưới Wolfsburg, người ta sẽ chẳng có gì đáng bàn. Thế nhưng một mình anh hủy diệt đại diện nước Đức với cú hat-trick. Chứng kiến khoảnh khắc đó, cây bút Rob Hughes thật sự bị chinh phục.
Trên báo New York Times, Rob Hughes dành một bài viết để nói về chủ đề rất cũ nhưng không nhàm chán: Chủ nghĩa cá nhân của Ronaldo đưa Real vào bán kết Champions League.
Trước tới nay, truyền thống lối chơi Real không phải hình mẫu cho những đội bóng khác học tập. Họ thi đấu dựa trên chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn tinh thần tập thể kể từ thập niên 50. Song, một điểm chung tạo nên thành công cho đội bóng Hoàng gia là đội hình luôn phụ thuộc vào một ngôi sao luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.
Đêm tháng 4, Real bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với nhiệm vụ phải thắng cách biệt 3 bàn. Lập tức, Ronaldo giải quyết vấn đề cho đội bóng. Ở Bernabeu, “Los Blancos” có bộ đôi 170 triệu USD với Gareth Bale và Karim Benzema, tuy nhiên họ chỉ đóng vai phụ, dù chơi không tồi. Real cần bàn thắng, và chỉ có bàn thắng mới khẳng định chân giá trị một siêu sao.
Phút 77, Ronaldo hoàn tất hat-trick bằng pha đá phạt đẹp mắt và mở ra cho đội nhà một đêm huyền diệu. Thậm chí, đường bay của trái bóng len lỏi qua giữa Naldo và Josuha Guilavogui cũng khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Đó không phải phong cách sút phạt mang thương hiệu CR7, nhưng lại cho thấy đẳng cấp một tên tuổi lớn.
Mặc cho những bình luận pha làm bàn đó đậm chất may mắn khi còn lâu Ronaldo mới tái diễn điều tương tự. Song, có ai nghĩ chỉ những thiên tài mới tạo ra khoảng khắc để đời như vậy? Hồi tháng 2, siêu sao 31 tuổi từng nói “Ngay cả Chúa cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người”. Đã vậy, người hâm mộ nên nhìn nhận Ronaldo bằng một sự công bằng hơn.
Real giờ đang rất cần Ronaldo trên chặng đường chinh phục cúp vô địch Champions League thứ 11. Ảnh: Getty Images. |
Ronaldo tỏa sáng đúng thời điểm và đưa Real lách qua khe cửa hẹp. Màn trình diễn của anh đáp trả mọi sự chỉ trích. Không hề có bất kỳ dấu hiệu cho thấy số 7 xuống phong độ. Nếu không tin, hãy nhìn vào các thống kê dựa trên những con số. Liệu còn cầu thủ nào ở tuổi 31 như Ronaldo lại ghi được 46 bàn khi mùa giải vẫn còn 1 tháng nữa mới khép lại?
Thông thường, cơ thể cầu thủ sẽ lão hóa khi sang tuổi 30. Nhưng điều đó ngoại lệ với Ronaldo. Nỗi thèm khát bàn thắng trở thành nguồn động lực giúp anh vững bước trên chặng đường chinh phục những kỷ lục và đặc biệt kháng cự lại thời gian. Cũng giống như một Ronaldo khác ở Real trước đây (Ro béo), Ronaldo phiên bản này là một hiện tượng phi thường.
"Cristiano luôn rất quan trọng với Real. Anh ấy là cỗ máy ghi bàn và biểu tượng đội bóng. Chúng ta không cần phải tâng bốc Ronaldo. Khi anh ấy vào “phom”, đội bóng biết điều gì sẽ đến," hậu vệ Sergio Ramos của Real nói với các phóng viên sau trận đấu. Người thủ quân chỉ đề cập đến cá nhân Ronaldo, không hề nói đến tinh thần tập thể.
Điều đó cũng nói thay cho truyền thống đội bóng. Real là như vậy. Họ chơi cá nhân, nhưng ít nhất hiệu quả. Ronaldo trở thành ví dụ điển hình. Thậm chí ngay cả HLV Zinedine Zidane cũng định đoạt số phận trận chung kết Champions League năm 2002 bằng tình huống cá nhân, với cú vô-lê kinh điển làm làm tung nóc lưới Leverkusen trên đất Glasgow (Scotland).
Thời gian qua, báo chí đồn thổi Real sắp bán Ronaldo vào mùa hè 2016. Thực hư chưa biết ra sao, tuy nhiên, ngày nào CR7 còn trụ lại Bernabeu, anh sẽ tiếp tục trở thành vị cứu tinh cho đội bóng Hoàng gia, hệt như dòng tít "Real Madrid: Gặp khó cứ cầu Ronaldo" được Rob Hughes viết trên New York Times.
Trong buổi lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League vừa diễn ra chiều 15/4 (Giờ Việt Nam) tại Nyon (Thụy Sĩ), Real Madrid của Ronaldo sẽ đụng độ Manchester City, còn Atletico chạm trán Bayern.
Trong trận đấu thuộc vòng bảng Champions League mùa 2012-13, Real từng đụng độ Man City. Khi đó, Ronaldo là người ấn định chiến thắng 3-2 cho "Kền kền trắng" trên sân Bernabeu. Còn trong lần tái đấu sau đó, hai đội hòa nhau 1-1 tại Etihad. Đó cũng là mùa giải Real và Dortmund chia nhau hai tấm vé đi tiếp, Man City xếp chót bảng và bị loại.
Lượt đi các trận bán kết diễn ra ngày 26 và 27/4, còn sau đó một tuần là hai trận lượt về. Chung kết Champions League được tổ chức trên sân San Siro ở thành phố Milan (Italy) ngày 28/5.