|
|
Treo đèn là tục lệ của hoàng cung Nguyễn vào ngày Tết Nguyên tiêu. Nguồn: hueworldheritage. |
Mỗi dịp Rằm tháng giêng, triều đình nhà Nguyễn sẽ cử hành lễ Thượng nguyên tại các miếu điện. Từ sáng sớm, các quan chuẩn bị lễ vật tiến cúng theo điển lệ đã định. Đến giờ, Hoàng thượng sẽ mặc chỉnh tề khăn áo, rời điện Cần Chánh đến khu vực tôn miếu, vào tiểu thứ nghỉ chân trước khi ra trước án thờ dâng hương lên tổ tiên, trời đất. Đêm xuống, đèn sẽ được treo khắp cung đình và thắp sáng suốt canh dài. Song song lễ tế, đàn chay sẽ được lập tại chùa Thiên Mụ (Huế) trong nhiều ngày để cầu phúc cho tôn thất đã qua đời.
Tục treo đèn ở triều đình nhà Nguyễn
Theo Đại Nam thực lục và Châu bản triều Nguyễn (lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I), dưới triều Nguyễn, lễ Thượng nguyên được xếp vào hàng các lễ tiết quan trọng nhất khởi đầu năm mới. Các vua nhà Nguyễn xem đây là dịp đặc biệt để khẳng định đạo hiếu và làm sáng tỏ các điển lễ quốc gia tương tự như các tiết Nguyên đán hay Đoan dương.
Theo tư liệu lịch sử, vua Minh Mệnh đã ban chỉ dụ cho Nội các chuẩn hóa việc thực hiện nghi lễ này. Nhà vua cho rằng dù tục dân còn “chất phác” nhưng trong cung đình phải thực hiện việc tiến cúng một cách bài bản để tỏ lòng thành kính.
|
| Vua Minh Mạng dưới nét vẽ của họa sĩ người Pháp. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. |
Lời dụ của vua Minh Mệnh: "Nhà nước xét theo phép xưa, làm sáng tỏ điển lễ. Hàng năm có 5 kỳ tế hưởng ở nhà tôn miếu, cho đến các Tết như Nguyên đán, Thanh minh, Đoan dương, Trừ tịch đều có lễ tiến cúng để tỏ thành kính. Lễ nghi và ý nghĩa đã chu đáo. Lại nghĩ, những các lễ tiết như Thượng nguyên... người xưa cũng có cúng lễ, mà tục nước ta còn chất phác chưa cử hành được hết".
Về nghi thức cúng tế, lễ Thượng nguyên dưới triều Nguyễn quy định cỗ bàn phải được dâng cúng tại các miếu và điện Phụng Tiên. Điểm nhấn của lễ tiết này là việc treo đèn suốt đêm trong cung đình để nêu bật vẻ đẹp của ngày Tết và thời tiết đầu xuân.
Bên cạnh việc tế tự, vua Minh Mệnh còn quan tâm đến việc phổ độ cho các tôn nhân trong hoàng tộc đã quá cố. Nhà vua chuẩn cho lập đàn chay trọng thể tại chùa Thiên Mụ trong suốt 21 ngày đêm vào dịp tiết Thượng nguyên để cầu phúc đường âm và yên ủi hương hồn những người đã mất.
Nghi thức Hoàng thượng trực tiếp hành lễ cũng được quy định rất chặt chẽ trong Châu bản. Đến giờ hành lễ, nhà vua khăn áo đầy đủ, rời điện Cần Chánh lên xe đến khu đất bên ngoài miếu, vào tiểu thứ nghỉ chân trước khi chính thức ra nơi lập vị để hành lễ.
Coi trọng lễ tiết, các vua Nguyễn vẫn đề cao tinh thần tiết kiệm. Sử liệu ghi lại lời vua Thiệu Trị khi bàn về việc tổ chức ngày lễ này: "Tết Nguyên tiêu, đời xưa gọi là tết tốt. Ngày nay nhà nước nhàn rỗi, không ngại gì việc vui theo tục xưa, nhưng lòng ta lại lấy sự chăm lo làm chính, không lấy sự ăn chơi làm vui. Từ nay trở đi, các tiết lớn như Vạn thọ, Chính đán, Đoan dương, Đông chí đều theo lệ làm việc".
|
| Châu bản triều Nguyễn được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Ảnh: TTXVN. |
Nếp cũ dân gian
Trở về với nếp sống của thường dân qua Nếp cũ của nhà nghiên cứu Toan Ánh, Rằm tháng giêng là ngày rằm mang tính tâm linh sâu sắc. Người dân tin đây là thời điểm đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám cho lòng thành của các tín đồ.
Nhà nghiên cứu mô tả: "Tục ta tin rằng trong ngày Rằm tháng giêng, đức Phật giáng lâm tại chùa để chứng cho lòng thành của các tín đồ Phật giáo. Trong dịp này, chùa nào cũng đông người tới lễ bái. Các cụ bà đã đi quy, cũng nhân ngày lễ này, đến chùa tụng kinh niệm Phật. Các cụ vừa lần tràng hạt vừa kể hạnh nghĩa là kể lại sự tích của đức Phật và chư bồ tát cũng như sự hy sinh cao cả của các Người. Và những đôi trai gái nặng lòng yêu nhau cũng kéo nhau tới trước Phật đài để xin đức Phật phù hộ cho được cùng nhau vẹn nghĩa ba sinh”.
Ở Trung Quốc, ngày này còn được gọi là Tết Trạng Nguyên với điển tích nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thưởng hoa. Tại một số địa phương, đêm rằm còn được gọi là Tết Nguyên tiêu với các hoạt động bơi thuyền, múa hát náo nhiệt.
|
| Bộ sách Nếp cũ của nhà nghiên cứu Toan Ánh. Ảnh: NXB Trẻ. |
Tại Việt Nam, có một phong tục là lễ dâng sao giải hạn. Người dân thường lập đàn tràng để cúng các vị sao thủ mạng với hy vọng giải trừ những tai ách có thể xảy đến trong cả năm mới. Về nghi thức này, Toan Ánh ghi chép: "Cúng lễ dâng sao, người ta lập đàn tràng tam cấp, trên cúng Trời Phật, Tiên Thánh, giữa cúng các vị sao thủ mạng, ở dưới cùng cúng bố thí chúng sinh. Mỗi năm mỗi người có một vị sao thủ mạng".
Trong phạm vi gia đình, việc thờ cúng Rằm tháng Giêng vẫn luôn được chuẩn bị tươm tất với lễ cúng gia tiên để tỏ lòng hiếu kính. Ngoài ra, người dân vẫn duy trì phong tục cúng Thổ Công và Thần Tài tại gia, gửi gắm ước nguyện về một năm mới gia đình ấm êm, nhân tăng vật vượng.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.