Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quán quân Cười xuyên Việt kể thời bỏng miệng vì học phun lửa

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ thường xuyên phải ăn dầu hôi hay không ăn, không nói được cả tuần vì nỗ lực học ăn than hồng giống Hồng Hài Nhi để biểu diễn trên sân khấu.

Buồn vì tranh cãi không xứng đáng quán quân

Sau khi đăng quang, bên cạnh những lời chúc mừng, fan của á quân Mạc Văn Khoa nhắn tin nói tôi không xứng đáng, được ban giám khảo thiên vị khiến niềm vui không trọn vẹn. Sở dĩ có phản ứng như vậy, không phải vì tôi dở mà Mạc Văn Khoa quá tốt.

Tôi đã nỗ lực hết mình, luôn giữ phong độ ổn định. Nếu khán giả theo dõi tôi từ vòng sơ khảo, sẽ thấy sự cố gắng không ngừng của tôi. Ở mỗi vòng, tôi đều để lại ấn tượng. Kết thúc phần thi, tôi nghĩ mình thành công vì hiệu ứng khán giả khá tốt. Thậm chí, tôi còn dự đoán mình là quán quân.

Lê Dương Bảo Lâm (giữa) và Mạc Văn Khoa (trái) nhận được sự ủng hộ từ khán giả ở cuộc thi Cười xuyên Việt.

Tuy nhiên, phần thi Mạc Văn Khoa hoành tráng, lại được chị Việt Hương diễn cùng cũng như ban tổ chức hỗ trợ hiệu ứng trên sân khấu. Khán giả cổ vũ phần thi của Mạc Văn Khoa còn mạnh hơn phần thi của tôi nên tôi nghĩ mình chỉ dành á quân. Những vòng thi trước, tôi thấy Khoa bình thường, nhưng trong đêm chung kết, bạn ấy thực sự bùng phát.

Không ít ý kiến cho rằng tôi được giám khảo Ngọc Giàu ưu ái. Cô Ngọc Giàu quan sát tôi từ đầu chương trình, mỗi vòng thi, cô đều động viên tôi cố lên. Trong mắt tôi, cô là nghệ sĩ “cây đa, cây đề” đi trước, chỉ dạy thế hệ trẻ. Giữa tôi và cô không thân thiết. Tôi nghĩ cô theo dõi tôi, nhận thấy nỗ lực nên cho tôi điểm 10 – số điểm khiến tôi vượt Mạc Văn Khoa và trở thành quán quân.

Ngày trước, tôi diễn xiếc và đi múa lửa ở các tỉnh miền Tây và miền Trung vì không trụ được ở Sài Gòn. Dù không ai biết đến mình nhưng tôi vẫn nuôi ý chí làm nghề. Ngay từ ngày đầu tham gia Cười xuyên Việt, tôi nhận thấy mọi người bắt đầu chú ý mình. Do vậy, vòng thi nào tôi cũng cố gắng hết mình.

Không ăn, không nói cả tuần để học phun lửa, ăn than hồng

Tôi tốt nghiệp trường sân khấu năm 2012. Trong vở diễn tốt nghiệp, các bạn trong lớp đều trẻ, đẹp nên được thầy giao vai chính, trong khi vai của tôi không có đất diễn. Tôi quyết định múa lửa tạo sự mới lạ, gây chú ý.

Tôi lang thang những quán nhậu, thấy một em bé đang múa lửa lấy tiền “bo”. Tôi lại gần hỏi: “Em ơi, chỉ anh với”. Tuy nhiên, cậu bé không mách chiêu vì sợ mất nghề. Tôi bỏ vào tay em 500 ngàn đồng và nói dối học múa lửa vì muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật em gái.

Cậu bé này kéo tôi ra hẻm, hướng dẫn tôi trong vài phút vì sợ người chủ quản nhìn thấy sẽ phạt. Hai anh em chỉ tập vài phút cách bỏ lửa vào họng rồi đi ngay. Đó là tất cả những gì tôi học được.

Nam diễn viên có quá khứ chật vật trước khi thành công ngày hôm nay.

Khoảng thời gian tập múa lửa là thời điểm khủng khiếp nhất với tôi. Vì sợ cháy khu nhà trọ (quận 8, TP HCM), mỗi tối tôi đều chạy xe sang khu nhà hoang ở quận 4 tập luyện. Những ngày đầu, khi chấm lửa bỏ vào họng, tôi sợ lắm nhưng phải nhắm mắt làm vì nếu không sẽ thất bại.

Thời gian đầu, vì chưa có bí quyết nên tôi thường xuyên bị bỏng họng, không ăn được gì suốt một tuần. Thậm chí, tôi còn không thể nói được.

Tuy nhiên, sau khi vết thương lành, tôi tiép tục tập cách ăn than hồng như Hồng Hà Nhi. Ban đầu run quá, tôi liều bỏ than vào miệng nên bỏng nhưng bí quyết là mình phải tụ nhiều nước bọt ở cổ họng. Khi than hồng gặp nước bọt sẽ không nóng. Tôi tập ăn than hồng suốt một tháng ròng mới có thể làm nhuần nhuyễn.

Tôi cũng không ít lần nuốt xăng. Khi phun xăng, nếu phun không hết, mình sẽ uống hết phần dư. Ban đầu tập, tôi uống dầu hôi như cơm bữa, sau đó phải ăn bánh mì để dầu ngấm và móc họng ói.

Lông tay, chân không bao giờ có thể mọc trên người tôi, kéo áo lên, vết sẹo chi chít. Thậm chí, trong lúc tập luyện để thi vở tốt nghiệp, do chưa có kinh nghiệm, tôi làm thiêu rụi toàn bộ tấm rèm sân khấu. Thầy chủ nhiệm nói tôi được Tổ nghề thương vì vụ cháy trong buổi tập. Nếu cháy trong ngày thi, thầy bị đuổi khỏi trường, còn tôi cũng không thể tốt nghiệp. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi không tin mình đã vượt qua ngày tháng ấy.

Đúng là “nghề chọn người” không sai, tôi múa lửa 2 năm để nuôi đam mê diễn hài. Tôi phải xin xỏ công ty cho tôi vừa múa lửa vừa diễn hài vì nếu chỉ ra sân khấu cởi đồ để múa lửa thì quá bạc bẽo.

Một lần đi diễn múa lửa ở sinh nhật, tôi bị quản lý nhà hàng chửi rủa đưa tiết mục rẻ tiền vào bữa tiệc. Chạy xe trên đường tôi buồn và quyết định bỏ nghề về quê sống. Tôi cảm thấy mọi thứ bạc bẽo và mình bị xúc phạm.

Anh hiện là diễn viên trẻ sân khấu kịch Idecaf.

Những nỗ lực được đền đáp

Ngày thi tốt nghiệp, tôi đảm nhận vai phụ nhưng đạt điểm cao nhất lớp, cao hơn những bạn đóng vai chính cũng nhờ màn múa lửa. Sau đó, một công ty quảng cáo mời tôi về múa lửa cho các tiết mục văn nghệ.

Cát-xê của múa lửa của tôi chỉ có 300 ngàn đồng nhưng tôi vẫn thích vì nó giúp tôi nuôi đam mê. Khi diễn trời mưa, họ đưa thêm tôi vài chục đổ xăng. Ngày đó, tôi thích đi diễn nhưng không ai mời. Ở đâu casting diễn viên, tôi đều có mặt nhưng không trúng. Để trụ lại đất Sài Gòn, mỗi ngày tôi đi tấu hài, múa lửa tại hội chợ, đám cưới. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi. 

Sau 2 năm hành nghề này, sân khấu Idecaf tuyển diễn viên. Tôi đăng ký tham gia vì 20 năm họ mới tuyển một lần. Năm đó, có khoảng vài trăm thí sinh tham gia, tôi may mắn lọt top 14 và trở thành diễn viên trẻ của sân khấu kịch này. Sự nghiệp diễn xuất của tôi bắt đầu hé mở từ lúc đó.

Tôi là người thích mang sự mới lạ lên sân khấu. Ở sơ khảo chung kết, tôi xin ban tổ chức được bay. BTC hỏi tôi bay được không, tôi liều trả lời có dù chưa từng bay. Tuy nhiên, tôi được Tổ thương nên tiết mục thi diễn ra suôn sẻ. Nếu để ý kỹ đoạn clip, khi vừa bay vừa phun lửa, tôi bị ngọn lửa táp vào mặt và cháy lông mày. Tôi ngửi thấy mùi khét nhưng vẫn bình tĩnh đáp sân khấu diễn tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ, tôi cảm giác cơ hội đang đến với mình. Sau Cười xuyên Việt, tôi dự định phải nghỉ ngơi một tháng để ngủ bù vì mất ngủ triền miên nhưng bây giờ, những lời mời diễn đến liên tiếp khiến tôi không muốn bỏ lỡ. Trong khi đó, ngày xưa, mỗi ngày tôi đều phải lo show.

 

Lê Dương Bảo Lâm không ngừng cố gắng theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Trước đó, tôi thi một vài chương trình để có tiền trang trải cuộc sống vì không muốn xin tiền gia đình. Khi tham gia Thách thức danh hài lần đầu tiên nhận 40 triệu đồng – số tiền lớn nhất tôi kiếm được. Tôi mừng lắm!

Sau khi trở thành quán quân, tôi được nhận tiền thưởng 300 triệu đồng ngay trong đêm. Tôi hạnh phúc đến run không đếm được tiền. Số tiền lớn này, tôi gửi gia đình giữ để lo tương lai.

Hiện có nhiều chương trình mời tôi như Lữ khách 24h, Cười là thua, Chung sức hay Ơn giời! Cậu đây rồi. Tuy nhiên, tôi lo lắm. Ngày trước không sao, bây giờ mình có giải quán quân, làm gì cũng phải đầu tư. Nếu mình làm không tới, khán giả thất vọng.

Thần tượng Trấn Thành từ nhỏ

Trấn Thành từng cúi người nể phục phần trình diễn của Lê Dương Bảo Lâm.

Tôi thích diễn hài từ nhỏ nhưng nhìn bề ngoài, không ai tin tôi có thể làm người khác cười. Ngoài đời, tôi ít nói, có lẽ do cuộc sống vùi dập mình quá. Tôi bị tự kỷ, không muốn nói chuyện với ai. Nhiều người nói nhìn mặt tôi khó chịu. Nhưng khi lên sân khấu, tôi sống chết với nghề và cháy hết mình. Tôi như hai người khác biệt giữa sân khấu và ngoài đời. Ngay cả khi gặp chuyện buồn nhưng lên sân khấu tôi quên hết, chỉ biết diễn hết mình để khán giả cười.

Chẳng hạn, kết thúc phần thi, nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo, mặt tôi buồn buồn, nhiều người nói tôi ganh tỵ điểm với thí sinh khác. Thật sự không phải vậy nhưng tôi không biết giải thích thế nào dù các anh chị trong nghề góp ý rất nhiều.

Về diễn viên hài, tôi thần tượng anh Trấn Thành. Khi làm việc cùng anh, tôi nhận thấy anh là người thông minh, nhiệt tình. Có những ngày, anh làm việc từ sáng đến nửa đêm nhưng vẫn tập luyện cùng tôi đến 4h. Một nghệ sĩ nổi tiếng, hết mình vì đàn em như Trấn Thành khiến tôi trân trọng.

Anh Trấn Thành hứa live show sẽ mời tôi. Chị Việt Hương, Kiều Oanh cũng nói có cơ hội sẽ đưa tôi đi nước ngoài diễn hài. Những cơ hội đến khiến tôi không ngờ tới.

Sau cuộc thi, cuộc đời tôi như bước sang trang mới. Tôi không phải suy nghĩ show diễn hàng ngày như trước. Khó khăn tôi phải vượt qua là làm tốt trên sân khấu để khán giả yêu thương.

Thanh Ngọc

Bạn có thể quan tâm