Bỏ quê lên phố
Dị nhân Minh Long, 40 tuổi, có tên thật là Lê Huy Hiền. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở quận Cái Răng (Cần Thơ), vì hoàn cảnh nghèo khó, năm 1996 chàng thanh niên này lên Sài Gòn tìm việc. Bán báo dạo chán chê, anh theo thầy Bảo Long (quận 7) để học nghề xiếc đường phố đặng tìm cách mưu sinh.
Những bài học đầu tiên của anh là nuốt chanh vào miệng, dùng một bàn tay nâng đống ghế nhựa lên khỏi mặt đất... Tuy nhiên, những “miếng” này quả là tầm thường khi đi hành nghề trên vỉa hè. Sau một năm “ra lò”, Hiền lấy tên của thầy để làm nghệ danh vì tên của anh nghe có vẻ... yếu quá. Đó cũng là cách anh tỏ bày lòng biết ơn về người thầy hướng nghiệp.
Nhiều đêm suy nghĩ, Hiền nâng cấp các bài học của thầy để làm bài tủ cho mình như nuốt rắn, đâm kiếm vào mắt, móc cọng sắt vào cổ rồi dùng lực để kéo chồng ghế nhựa bất kỳ trên đường. Đó là chuỗi ngày mà Hiền phải trải qua đau đớn, khổ sở nhưng như anh nói “liều thì mới có khách xem mình biểu diễn và nhận tiền bố thí của thiên hạ cũng không thấy ngượng ngùng”.
Biểu diễn ở Cần Thơ. |
Giữa tràng pháo tay nổ giòn của khách đi đường, Minh Long đứng thế tấn như một võ sĩ thực thụ. Anh hét theo kiểu nhà võ: “Hự... hự...” rồi lấy nguyên con rắn dài ngoằng từ từ nhét... vào cổ. Khi con rắn bị đùn lại, nét mặt xanh nhạt chợt xuất hiện trên mặt người biểu diễn. Hết sức cố gắng dùng tay đẩy con rắn, cuối cùng nó chui tọt vào bụng Minh Long.
Màn thứ hai gay cấn hơn khi anh dùng cây kiếm dài khoảng 20 cm đâm vào cổ họng. Cuối màn biểu diễn, anh dùng móc cây sắt đâm vào miệng, đầu kia buộc vào chồng ghế nhựa. Khi hét lên một tiếng, anh lấy lực từ miệng đưa chồng ghế lên khỏi mặt vỉa hè.
Bất chấp nguy hiểm
Kết thúc màn biểu diễn, Minh Long vội vàng ngậm trái chanh mang theo để chống tanh từ mùi con rắn lục và sát trùng cho vết thương. Con rắn thật này có giá 100.000 đồng, mùa mưa thì rẻ hơn. Gặp con rắn có nọc độc, chuyện anh sốt li bì vài ngày là chuyện thường. Anh ngửa cổ chỉ cho tôi những vết thương loang lổ vì kiếm, móc sắt đâm vào khi biểu diễn khí công bằng cách nâng ghế nhựa, kéo chiếc xe máy.
“Những ngày đầu không quen nên tui hay bị thương tích, riết rồi cơ thể tự miễn dịch nên quen dần với các màn nuốt kiếm, móc sắt vào khuôn mặt. Chuyện ăn cơm không được vài ba ngày, phải húp cháo và sữa thay cơm là việc thường, nếu không muốn nói là nhẹ với việc ói liên tục vì ớn lạnh mùi... sắt, nhôm đâm vào họng” - Minh Long.
Đâm kiếm vào cổ họng. |
Đôi mắt có vẻ hoang dại, khoác thêm bộ đồ nửa đen, nửa trắng khiến Minh Long mang nhiều vẻ kỳ dị, lạ đời. Cũng xuất phát từ miếng cơm manh áo anh mới “to gan” như vậy, khi thử sức chịu đựng của cơ thể nhỏ bé. Bởi như anh nói, không làm được nghề này thì cũng không biết làm việc gì nữa vì nhà nghèo ít học.
Thuê nhà giá rẻ ở quận 9, hằng ngày Minh Long đi xe buýt lên trung tâm thành phố, ghé vào các quán cà phê buổi sáng, quán nhậu buổi chiều để biểu diễn. Cứ sau mỗi màn biểu diễn “tóe lửa” như vậy, anh lại giương cái mũ vải để thiên hạ nhét vào đó những đồng tiền lẻ. Nhờ những màn biểu diễn độc đáo mà thu nhập của anh cũng tăng dần so với các nghệ sĩ đường phố khác.
“Ừ thì tui cũng lên xuống hoài à. Tháng này ở TP.HCM thì tháng sau lại về quê nhà” - Minh Long kể. Lần này, anh chơi nguyên bộ quần áo mới và cũng những kỹ thuật rợn người mới toanh.