Miền Trung, dải đất thương yêu máu thịt của đất nước, đang trong những ngày oằn mình chống chọi thiên tai, lũ lụt.
Nhiều người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Họ lao mình vào hiểm nguy để nhân dân được bình yên. Họ mãi mãi nằm lại với đất mẹ như là chứng nhân của tình yêu thương cao cả và ý thức trách nhiệm đối với sự bình yên của cuộc sống.
Rước di ảnh, linh cữu thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng đồng đội tại Huế. Ảnh: Việt Linh. |
Trong phút lặng im này
tôi muốn nói với tôi một điều gì đó
giữa rừng mưa đổ
ai Phong Điền
ai Rào Trăng
đã nằm lại muôn trời thác lũ
xót thương đâu của một người.
Trong phút lặng im này
núi gục xuống và rừng ngã xuống
người nằm lại và người đứng lên
(nằm lại như rừng, đứng lên như núi)
mơ làm xanh những cuộc đời.
Trong phút lặng im này
mưa vẫn trắng trời xứ Huế
nước vẫn dồn cả về Quảng Trị
bao người lính lại ra đi
giữa lũ cuốn tang thương
giữa núi đổ lấp vùi dâu bể
giữa mỏi mòn đời mẹ
ngóng con.
Xin cúi chào các anh
những ngọn đèn trong bão giông không tắt
những cuộc đời không bao giờ đánh mất
lòng tin ở con người.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ Trong phút im lặng này của Đoàn Văn Mật làm trỗi dậy trong ta những tình yêu cao cả, những khát vọng dâng hiến cho màu xanh của sự sống.
Trước những đau thương, mất mát, trước những hy sinh anh dũng của người lính, chúng ta soi lại đời mình, để nhận ra trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với nhân dân. Bài thơ im lặng mà có sức lay gọi, bởi thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người đều ấp ủ mầm hạt của yêu thương.
Những người con anh dũng của đất nước, giữa thời bình, chẳng bom đạn nào, đã mãi mãi nằm xuống, nhưng từ cuộc đời vĩ đại của họ, ánh lửa của niềm tin vĩnh cửu ở con người được thắp sáng lên.