Chỉ mong giúp được mẹ lúc khó khăn
Trong suốt quá trình hoạt động, Phương Thanh đã mất 7 năm mới được xuất hiện trên truyền hình. Điều đó có lẽ quá xa lạ với các bạn trẻ hiện nay, bởi chỉ cần có một chút sắc đẹp, một chút quen biết là họ có thể xuất hiện trên khắp những trang báo cũng như TV.
Nhưng với Phương Thanh không đơn giản như thế. Những khó khăn cô gặp phải, trở ngại cô vượt qua đến giờ cũng chẳng thể nhớ được, chỉ có thể nói, cô đã gặp rất nhiều những chông gai trên con đường nghệ thuật: "Khi đó khó khăn nhiều vô kể, đến giờ nói lại tôi cũng chẳng thế nhớ được đã từng gặp bao nhiêu biến cố, đã giải quyết như thế nào. Tôi chỉ có thể nhớ được một điều, tôi đã trải qua tất cả và bây giờ chỉ còn lại nụ cười trên môi.
Những khó khăn khi ấy tôi chỉ có thể gom về thành một cục, biết nó ở đấy và nó luôn xuất hiện trên con đường tôi đã đi. Có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể phủ nhận được. Tôi cũng phải cảm ơn những điều đó vì có những vấp váp như vậy, mới có được Phương Thanh của một ngày hôm nay. Chính những khó khăn đó làm cho tôi phấn đấu, cố gắng cũng như nỗ lực nhiều hơn và vượt qua những thứ xuất hiện trên con đường tôi đã chọn.
Khi đó kinh tế bất ổn, mẹ tôi khổ sở lắm, không biết đã bao nhiêu lần mẹ giành lại được tất cả rồi lại mất đi, không biết đã bao nhiêu lần mẹ vượt qua rồi lại gục ngã. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết đứng bên mẹ, nhìn mẹ một cách xót xa và tự hứa với bản thân phải làm được nhiều điều hơn nữa. Những lần mẹ chơi hụi bị mất trắng, những lần mẹ phải bỏ thành phố để về quê, những lận đận đó làm sao tôi quên được?
Trong lòng tôi không nghĩ gì cả, chỉ luôn có hình bóng mẹ trong tim và luôn phấn đấu từng ngày để làm sao giúp đỡ mẹ vượt được qua những khó khăn gian khổ đó. Mẹ chỉ có một mình, không một người có thể để mẹ nương tựa vào chỉ có tôi mới có thể là trụ cột giúp mẹ vượt qua những tháng ngày khốn khó.
Khi đó tôi cũng đã 17 tuổi rồi, lớn rồi, cũng ý thức được mình phải làm gì chứ không thể rong chơi như chúng bạn được nữa. Con đường tôi đi cứ chỉ bước từ ngày này qua ngày khác như thế chứ chẳng thể tính được 5-10 năm sau tôi có thể là gì. Tôi chỉ muốn sống đến ngày mai thấy mẹ vẫn mạnh khỏe".
Dính tai tiếng vì em
Trong những vấp váp Phương Thanh đã trải qua, không thể không kể đến những scandal cô đã vấp phải. Hôm nay tát người này, hôm mai dằn mặt người kia, những điều đó là do người ta đem lại cho cô, người ta tự dựng lên và tự thoả thê với những gì cô phải chịu đựng.
Với Phương Thanh, cô nhẹ nhàng và bình thản hơn nhiều những gì người ta có thể nghĩ: ‘Scandal không tự tôi gây ra, không tự tôi khởi tạo để mình có thể xuất hiện trên những trang báo mà là do người ta đưa đến cho tôi, áp đặt cho tôi và mong muốn tôi phải khốn đốn về những điều đó.
Đến bây giờ nhìn lại, tôi rất buồn vì khi đó mình không đủ bình tĩnh đê xử lý mọi chuyện. Tiếc nuối vì đã không bình tâm hơn, nhưng tôi không biết rằng ai cũng có một thời nông nổi mà chính nhờ những ngày tháng đó mới tạo lập nên tôi ngày hôm nay. Có những điều người ta áp đặt cho mình, tính mình ngay nhưng lý mình lại gian. Đau đớn nhất chính là khi người ta nói rằng tôi nghiện hút.
Có một sự thật đáng buồn rằng em tôi bị nghiện. Tôi cũng chẳng che giấu hay né tránh sự thật ấy, thế nhưng người ta vu lên cho tôi như thế cũng chẳng phải là không có căn cứ. Trong một lần em trai chở tôi đi, tôi cũng chẳng biết em chở đi đến đâu, vì ngồi sau xe người em ruột thịt có bao giờ mình lại hoài nghi nó dám chở mình đi mua thuốc.
Chính ngày hôm đó, người ta đã vu khống tôi nghiện hút. Sự thật lúc đó như thế nào chỉ có trời biết, đất biết và những người thân quen tôi biết. Tôi biết họ nắm rõ rằng tôi không nghiện, nhưng cứ phải vu lên như thế họ mới chịu được.
Thể trạng của tôi từ trước đến nay đều là tạng người nhỏ con, thêm vào nữa là lúc đó mình cũng chẳng phải là mạnh khoẻ gì, gia cảnh như thế làm sao tinh thần thoải mái để phấn chấn được. Chính những điều đó càng có cơ hội để người ta kháo nhau những câu nói có thể giết chết cả gia đình tôi. Đến bây giờ, ai nghiện ai không có lẽ tất cả khán giả đều biết. Thế nhưng khi đó là một quãng thời gian mà cả đời tôi có sung túc đến mấy cũng không thể quên được những nỗi niềm tôi mang.
Còn những scandal người ta cứ đồn ầm lên là tát người này, dằn mặt người kia, tôi lại có cách lý giải cho riêng mình. Tôi chắc chắn từ trước đến nay tôi không làm gì cho ai buồn cả. Có chuyện gì tôi đều ra mặt nói, nhưng nói xong là thôi, tôi chẳng suy nghĩ cũng chẳng để tâm.
Có phải ai cũng sống như mình để mình được mọi người thông cảm đâu. Mỗi người một cách sống, một cách cảm nhận và một mục đích sống khác nhau. Tôi cũng chẳng thế bắt ép ai phải sống theo cách của mình được. Chỉ có một điều tôi luôn chắc chắn đó là tôi không làm gì phải hổ thẹn với lương tâm mình bao giờ.
Rồi tất cả cũng qua, cuộc sống phải có những cãi cọ, những xích mích thì mới là cuộc sống. Cái gì tôi nói ra được thì nói, không thì tôi tôi giữ cho riêng mình".
Mọi chuyện cứ dần tiến từng bậc cho đến khi Phương Thanh đạt đến đỉnh cao, đó chính là vào những năm 2000. Thế nhưng sau thời gian này, cô đã gặp những khúc quanh chính bản thân cô cũng cho rằng chúng không ra gì. Cô rơi vào khoảng thời gian lưng chừng.