Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái là cuốn sách thứ 5 của May. Tập tản văn là những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống của người phụ nữ hiện đại, cổ vũ người phụ nữ biết yêu thương bản thân mình. Được sự đồng ý của tác giả, Zing.vn trích đăng một phần nội dung sách.
Có lần, nhân một ngày lễ dành cho phụ nữ, tôi có được trên Facebook một đoạn viết ngắn tung hô mẫu người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh mẽ, theo người viết ấy, là người phụ nữ có thể băng băng bưng cả thùng đồ nặng mà không cần nhờ vả, có thể “hét ra lửa” ở chốn làm, và nếu yêu ai thì chẳng cần chờ đợi, cứ đến trước mặt người đàn ông ấy và nói thẳng: “Em yêu anh đấy, còn anh thì sao?”
Bản chất đàn ông là kẻ đi săn
Khoan chưa bàn đến những lĩnh vực khác, chỉ nói riêng tình yêu, tôi băn khoăn không biết cảm xúc của người đàn ông khi ấy liệu sẽ sao nhỉ? Anh ta liệu có thở phào vì chẳng cần mất công theo đuổi, hay hốt hoảng “bỏ của chạy lấy người”?
Trong tình yêu, đàn ông tốt nhất nên là người chủ động, tôi tin và tôn thờ chân lý ấy. Là một người phụ nữ, tôi thấy điều này tuyệt vời vô cùng, bởi nó cho người phụ nữ quyền được lựa chọn, quyền được hưởng thụ, những đặc quyền dành riêng cho phái đẹp, mà nếu gạt đi thì thật uổng. Đàn ông chủ động, vậy phụ nữ chỉ được ngồi yên “há miệng chờ sung” sao? Không, ý tôi cũng không phải vậy. Cái tài tình của phụ nữ chính là chủ động mà như bị động, như chẳng làm gì mà hóa ra lại làm tất cả.
Sách Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái. |
Bản chất của đàn ông vốn là kẻ đi săn. Điều ấy dù nói một nghìn lần vẫn đúng, và dù ở thời đại nào, nó vẫn luôn đúng. Đừng biến đàn ông trở thành con mồi, bởi họ có thể không nản lòng trước nguy hiểm hay thách thức, nhưng lại dễ dàng hoảng sợ khi bỗng nhiên trở thành mục tiêu săn đuổi. Phụ nữ thực thụ chẳng dại cầm cung, thay vào đó, họ tự khiến mình trở thành mục tiêu đáng ao ước mà người đàn ông chẳng ngại lao vào giành lấy, bằng cách “chẳng làm gì cả”.
Nghe thật phi lý phải không, “chẳng làm gì cả” mà vẫn khiến đàn ông mê say chẳng dứt. Chớ vội nhấp nhổm sốt ruột. Bạn chẳng làm gì với mục đích “câu dẫn” chàng, nhưng thực ra bạn lại làm tất cả, cho chính bản thân mình, bằng cách say mê tận hưởng cuộc sống của mình không thiếu một giây.
Từ bé đến lớn, các cô gái hẳn đã nghe đến phát ớn câu nói: “Thế này thì làm sao mà lấy được chồng”, khi các cô nấu ăn chưa được ngon, rửa cái bát chưa được sạch, cắm lọ hoa chưa được khéo, dọn nhà chưa được chăm, và ti tỉ thứ thiếu sót khác được coi là tiêu chuẩn lấy chồng trong mắt thiên hạ. Hoăc đôi khi, các cô cũng góp vài câu than thở: “Đảm thế này mà chưa lấy được chồng”, “Xinh thế này mà chưa có ai yêu”… Hóa ra, cái tiêu chuẩn lấy chồng xưa nay của xã hội sai bét rồi ư?
Xã hội và phụ nữ đều đã nhầm, khi cho rằng chỉ cần chút tài nghệ nấu nướng, chút chăm chỉ khéo léo, chút nhẫn nhịn khiêm nhường… là đủ làm nên mẫu vợ hiền dâu đảm mà đàn ông muôn đời tìm kiếm. Càng muốn giữ chàng, thì bạn lại càng đừng bao giờ làm bất cứ việc gì với mục tiêu trói chân chàng lại. Tình yêu là một chú chim, càng nắm chặt trong tay, bạn càng khiến nó lâm vào đường cùng. Bí quyết để được yêu, để được nâng niu chiều chuộng, chỉ nằm ở một điều mà thôi: hãy bung tỏa trọn vẹn chất đàn bà ẩn sâu bên trong bạn.
Phụ nữ như nước, mềm mại mà kiên cường
“Chất đàn bà” từ sâu thẳm bên trong, đâu phải chỉ cần diện váy tô son, thêu thùa nấu nướng là đã đủ. Có những người phụ nữ sống cả mấy chục năm, dịu dàng đảm đang thu vén suốt mấy chục năm, đến một ngày mới thấy, hóa ra mình vẫn chưa biết cách làm đàn bà thực thụ. Chính bạn chẳng thấu hết, khám phá hết, bung tỏa hết và yêu thương cho trọn vẹn đắm say tính nữ dào dạt bên trong con người mình, thì sao có thể đòi hỏi người đàn ông say mê mình chẳng dứt?
Tôi thích ví phụ nữ như nước, bởi sự mềm mại dịu dàng mà kiên cường khó cưỡng. Sức mạnh của nước, của phụ nữ, chính nằm ở sự nhu mềm đáng phục ấy. “Lạt mềm buộc chặt”. Vứt bỏ hết những cứng rắn, bất cần giả tạo, phụ nữ mới có thể khiến đàn ông mê say bởi tính nữ đích thực của mình.
Là phụ nữ, nàng nhu mì như nước, hồn nhiên như cỏ cây. Nàng chẳng giấu đi những sở thích phù phiếm, những cảm xúc mà nàng ngỡ cỏn con. Nàng dám thú nhận mình mù tịt về đường sá, sợ hãi một con sâu, dám khóc ngon lành khi xem một bộ phim tình cảm. Nàng yêu và tin thực thà như một cô bé, nhưng lại kiêu hãnh như một nữ hoàng. Bởi trên hết, nàng biết bản thân mình đáng trọng. Vứt bỏ đi bản thân mình, là vứt bỏ đi thứ hào quang tươi sáng mà nhờ có nó, nàng mới luôn là một ẩn số đáng khao khát kiếm tìm.
Tác giả May. |
Ở bên cạnh một người phụ nữ tràn đầy tính nữ, người đàn ông mới thấy mình đàn ông hơn bao giờ hết. Có lẽ, chính họ cũng đã nhầm, khi nghĩ rằng một người vợ quan trọng nhất chỉ cần biết tề gia nội trợ, biết chăm chồng chăm con. Đến một lúc nào đó, nhìn mâm cơm nóng hổi tinh tươm như mọi ngày mà lòng uể oải, hoặc tệ hơn, thốt nhiên cảm thấy chẳng còn yêu thương dạt dào hay hừng hực ham muốn chinh phục với người vợ đảm đang ấy của mình được nữa, họ mới thấy hoang mang.
Hóa ra, cái họ cần đâu phải những thứ có thể nhìn được, đếm được rõ ràng hàng ngày như bữa cơm nóng, chiếc áo là phẳng hay căn nhà sạch sẽ. Cái đàn ông cần và mê say chính là việc được ở bên một người phụ nữ tràn trề tính nữ, một người phụ nữ biết cách làm “Nữ hoàng” để đàn ông có thể trở thành một “Vị vua” thực thụ.
Sinh ra là phụ nữ, nhưng đâu phải ai cũng biết cách bung tỏa chất đàn bà quyến rũ khôn cưỡng của mình. Ai mà cưỡng lại được sự hấp dẫn từ một người phụ nữ thực sự biết sống trọn vẹn với những gì toát ra từ tâm hồn nàng, hồn nhiên và chân thật. Ai mà chẳng rung động trước sự yếu mềm tuyệt đẹp. Ai mà chẳng gục ngã trước sự kiêu hãnh khi nàng biết bản sắc riêng của nàng mới là điều mà nàng chẳng thể nào để mất.
Chinh phục đàn ông mà chẳng phải cầm cung, như chẳng làm gì mà hóa ra lại làm tất cả. Tất cả, chỉ nhờ vào việc nàng biết cách làm đàn bà đúng nghĩa.