"Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi… Nắng nhẹ nhàng, mây cũng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm. Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh".
Ngơ ngác tự hỏi lòng, có phải sự lo lắng mỗi ngày theo dõi tình hình dịch bệnh về Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, cùng nhịp sống "ở nhà là yêu nước" trong những ngày cao điểm cả nước chung tay chống dịch đã khiến mình lơ đễnh, không còn chờ mong, mở lòng hân hoan đón mỗi tháng tư về đến?
Tự dưng chợt nhớ… Nhớ phố phường, hàng cây dài thả lá bay khúc khích, rộn ràng trong nắng trong gió hân hoan, như ký ức về bao ngày tháng tư ngọt êm đã có trong đời.
Ảnh minh họa: Minh Quân. |
Tháng tư…
Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa cuối xuân ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh mênh mang đầy gợi cảm.
Nắng tháng tư không còn run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân và cái rét nàng Bân thổn thức.
Nắng tháng tư cũng không chói chang gay gắt, thắp lửa nhiệt tình và hết mình, ganh đua cùng những chùm hoa phượng đỏ một cách lẳng lơ và khiêu gợi giữa mùa hè.
Nắng tháng tư nồng nàn như một tình nhân đang độ xuân thì, tràn đầy yêu mến, khát khao và hiến dâng, cùng gió tháng tư dệt nên những bài tình tươi mới tuổi bình yên.
Tháng tư…
Xà cừ mùa này rụng lá và thay lá mới.
Lá đổ đầy trên phố, ngập chiều tháng tư như nỗi nhớ thầm níu kéo gót xuân hồng đang dần xa. Nhưng khi ngước nhìn lên những cành cao, ta lại bắt gặp một màu xanh mênh mang đến rợn người, hòa trong sắc xanh của mây trời và lòng người trên phố.
Nghe lòng chợt thanh thản và bình yên đến lạ kỳ khi bàn chân chầm chậm bước đi giữa hai mảng màu trong bức tranh kết hợp hài hòa của nắng, lá và gió, và hồn người - dệt nên từ những ân tình tháng Tư như thế…
Tháng tư…
Từng giọt cà phê rơi lặng thầm trong đêm.
Chập chờn giữa nhớ và quên, giữa thương yêu và hờn trách… Chênh vênh đôi bờ hư thực trong ký ức một tình yêu nồng nàn như nắng, như lá và như gió tháng tư.
Ngang qua đường Cổ Ngư xưa, bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay với nụ cười và tâm hồn rộng mở phơi phới yêu tin… Chạnh lòng.
Cũng con đường ấy, dưới hàng cây ấy và cũng giữa những ngày tháng tư năm ấy, trái tim mình đã cùng chung điệp khúc của thương yêu từ những chiều tháng tư ngồi trong công viên cây xanh Bách Thảo mà mơ về ngôi nhà nhỏ bình yên rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ.
Nhưng tất cả rồi chỉ là diệu vợi, phù du, chợt tan đi như ngọn khói rơm mỏng mảnh một chiều tháng tư trên đồng ai đốt. Chỉ tháng tư ở lại, đằm thắm và mãi nguyên vẹn một tình yêu trong những câu thơ tôi đã viết, thảng thốt úp mặt vào bờ vai của đêm mà run rẩy, bàng hoàng nhung nhớ:
Phố tháng tư - phố dài nỗi nhớ
Gió nồng nàn ve vuốt những môi hôn
Mây tháng tư xôn xao lời yêu cũ
Cứ thủy chung xanh mãi đến nồng nàn
Chỉ con đường tháng tư thay sắc nắng
Nắng đổi màu - nắng ấm giấc mơ hoa
Thương bàn chân tháng tư về lặng lẽ
Ngác ngơ tìm một vạt nắng chiều xa…
(Thơ Lương Đình Khoa)
Tôi vẫn lặng thầm chờ mong và đi qua những khoảnh khắc giao mùa của đất trời Hà Nội mỗi độ tháng tư về như thế - với biết bao cảm xúc bộn bề.
Chiều nay bất chợt rơi ra đâu đó từ cuốn sổ nhỏ một chiếc lá xà cừ vàng úa. Chiếc lá nhỏ xinh tôi và em đã cùng hôn lên đó, rồi ép lại trong cuốn sổ nhỏ trong một chiều tháng tư trên đường Trần Phú năm nào.
Giờ lá đã héo khô vàng úa, đã hóa thân cho kỷ niệm xanh mãi cùng tháng năm, hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian để mỗi độ tháng tư về lòng lại xốn xang một điều gì đó chẳng thể gọi được thành tên.