Phạm Khánh Hưng sẽ 'dao kéo' để 'trùng tu' vẻ ngoài
"Tôi đã chứng kiến bao nhiêu người đẹp hẳn ra nhờ phẫu thuật nên cũng mê", nam ca sĩ chia sẻ.
Cuộc đời nhiều sóng gió đẩy con người tới hố sâu cùng quẫn, Phạm Khánh Hưng từng trải qua giai đoạn như thế. Sau cú thua chứng khoán, mất hết tất cả, tưởng rằng anh sẽ gục ngã và chạy trốn khỏi showbiz. Sau 3 năm, anh đã trở lại.
Phẫu thuật thẩm mỹ để rộng đường trở lại
- Đặt cược sự trở lại bằng album "Chờ phone em" được đầu tư khá hoánh tráng, không biết với sự đặt cược này anh nhận được phản hồi của khán giả ra sao?
- Ban đầu, tôi phát hành album online trước. Có một số trục trặc trong việc làm giấy phép và tem nên đĩa ra thị trường hơi chậm. Đợt này tôi về đúng dịp 2/9 nên những chương trình truyền hình hơi ít, đồng nghĩa với việc mật độ xuất hiện cũng yếu hơn. Tuy show vẫn nhiều nhưng tôi muốn ầm ĩ chút nữa, tuy nhiên, khi về nước tôi đã biết tình hình thị trường âm nhạc bây giờ khó hơn xưa nên được như thế này cũng mừng rồi.
- Anh có cảm nhận được sức lan tỏa trong những bài hát của mình không còn rộng như trước hay không?
- Lúc trước ra đĩa lâu lắm mới có 2 triệu người nghe, còn bây giờ tung lên 1 tháng đã đạt con số đó nên tôi nghĩ cũng tốt rồi. Những ca khúc của tôi không gây sốt như trước được vì nhà cũ xây lại sẽ khó hơn xây nhà mới. Những người nghe nhạc tôi ngày xưa giờ đã hầu hết đã có gia đình nên cũng giảm bớt sự nồng nhiệt với âm nhạc. Giới trẻ bây giờ đã chuyển hướng sang gu nhạc khác nên tôi nghĩ mình phải thay đổi để theo kịp dòng chảy bây giờ.
- Kỳ vọng lớn nhưng đâu phải khi nào kết quả mang lại cũng giống như mong muốn?
- Tôi có 3 năm suy nghĩ cho lần trở về lần này. Đối với tôi đĩa này chưa đạt nhưng với ê-kíp thì thành quả nó mang lại đáng được ghi nhận. Bên cạnh đó, truyền thông và lượt nghe đã đạt dự định. Kế hoạch A không xong, giờ tôi chuyển sang kế hoạch B. Tôi sẽ hát những sáng tác của nhạc sĩ khác. Bây giờ hình ảnh hot boy, hot girl nhiều quá nên tôi sẽ làm hết khả năng để mình đẹp ra, kể cả giải phẫu cũng chấp nhận. Tôi sẽ cố gắng hết sức để người xem được mãn nhãn. Đau đớn lắm nhưng vẫn làm (cười lớn). Ngày xưa nhạc sĩ hát hay là được yêu thích còn bây giờ người ta xem ca nhạc hơn là nghe.
- Anh có cần "đánh đu" thế không khi tên tuổi của anh trên thị trường đã có và không phải ai giải phẫu thẩm mỹ cũng thành công?
- Đẹp ai cũng muốn. Khán giả là một chuyện còn mình nhìn vô gương thấy mình không đẹp cũng buồn (cười). Động lực đẩy mình tới quyết định như thế là cho mình chứ chẳng ai thích đau đớn cả. Phi Thanh Vân từng nói nếu không làm nghệ thuật chẳng ai đụng vào dao kéo làm gì, tôi thấy điều đó đúng. Vả lại, tôi đã chứng kiến bao nhiêu người đẹp hẳn ra nhờ phẫu thuật nên cũng mê.
Không đủ sức khỏe để gây tệ nạn
- Anh từng nói trong cuộc sống nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, tại sao lại có suy nghĩ này?
- Con người sinh ra để trả nợ hồng trần. Kiếp làm người phải trả nợ, trả xong sẽ chết và chết là một sự giải thoát. Vì thế, con người luôn mang nỗi buồn nhiều hơn. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng phải có ít niềm vui xen vào để mình sống tiếp chứ buồn hoài sao sống nổi.
- Anh thấy mình còn nợ gì trên cuộc đời này?
- Nợ nhiều chứ, đặc biệt là gia đình vì tôi làm cho bố mẹ buồn nhiều lắm. Nếu từ đầu không làm nên sự nghiệp thì cả gia đình sống sao cũng được, khi làm nên bố mẹ tự hào được một thời gian lại rơi vào khốn khó, tôi thấy mình rất có lỗi rất nhiều.
- Nhiều người nghĩ đời nghệ sĩ nhiều niềm vui lắm chứ không buồn nhiều như thế đâu?
- Đời nghệ sĩ đã được khai thác nhiều. Nghệ sĩ được nhiều người yêu thích, được hát và đi nhiều nơi, đó là cái duyên tổ cho mà không ai cũng có. Ngược lại, nghệ sĩ phải trá giá rất đắt cho sự tự do. Mỗi lần họ ra đường không phải thích làm gì thì làm, ngồi đâu thì ngồi, mà họ phải ăn nói cẩn thận.
Nghệ sĩ cũng chỉ có một thời. Khi không thể hát nữa, mỗi ngày ngồi phải ngồi suy nghĩ và nhớ ánh đèn sân khấu cùng thời hoàng kim mới là nỗi buồn lớn nhất. Bây giờ có cả viện dưỡng lão cho những nghệ sĩ già neo đơn lớn tuổi không ai nuôi. Nửa đời hưng phấn và nửa đời còn lại cô độc! Tôi sợ cô độc lắm nên phải tập kinh doanh từ bây giờ.
- Anh quan niệm 2 chữ nghệ sĩ như thế nào?
- Nghệ sĩ Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp nhưng tính nghệ sĩ cũng mất đi ít nhiều. Họ không còn biểu diễn thiên về nghệ thuật nữa mà đặt mục tiêu để khán giả chú ý là được. Để tìm đến khán giả và để khán giả nhớ đến, họ sẽ lên báo với bất cứ lý do gì, dù bị ghét cũng chẳng sao, nhắc tên họ đầy đường là được.
- Chữ chuyên nghiệp ấy làm hai tiếng nghệ sĩ rẻ rúng đi nhiều quá. Anh nghĩ đúng không?
- Tôi nghĩ nhạt đi đúng hơn. Còn rẻ là báo chí thấy thế thôi chứ người bình thường vẫn thấy cao sang lắm. Tính nghệ sĩ mờ đi thì cũng chẳng còn gì hay để làm nghề nữa. Chán lắm!
- Nghệ sĩ thường hay bốc đồng và làm những chuyện bất ngờ, biết đâu một ngày vì muốn "nổi" hơn, anh lại tìm chiêu gây sốc thì sao?
- Sống trong giới này mình cũng phải bắt kịp xu thế (cười). Tôi nghĩ mình không đủ hấp dẫn để gây sốc như hot boy hay hot girl bây giờ, cũng chẳng đủ sức khỏe để... gây chuyện tệ nạn. Bây giờ scandal cũng phải đi đường sạch, nhưng khổ nỗi đường sạch khó tạo tai tiếng lắm.
Tôi cũng cố gắng tìm cách gì đó lên báo ầm ĩ một chuyến chơi (cười). Nghĩ thoáng ra, lên báo cũng là cách chiều fan, để họ thấy thần tượng của mình, nhưng đừng lên báo cùng lệnh truy nã là được.
Theo Thebox