- Phạm Hương thời ở Hà Nội rất khác với Phạm Hương bây giờ khi dạo đó béo, đen và đi những bước đi rất mạnh dạn. Chị nhớ gì về quãng thời gian hoạt động người mẫu ở Hà Nội?
- Đối với tôi quãng thời gian hoạt động người mẫu tự do ngoài Hà Nội rất ý nghĩa. Bởi đó là những bước đầu tiên chập chững vào nghề mình cũng hiểu thế nào là nghề người mẫu, thế nào là bước đi catwalk. Có rất nhiều kỷ niệm không chỉ là dáng dấp từ những bước đi đầu tiên mà ấn tượng của tôi đối với mọi người, với công chúng tại Hà Nội cũng sẽ khác với một Phạm Hương như bây giờ.
- Ai là người giúp chị những bước đi đầu tiên?
- Tôi chưa bao giờ có ước mơ trở thành một người mẫu. Chỉ là một cô sinh viên rất bình thường sau đó duyên gì đó đã dần kéo tôi tới với cuộc thi VietNam Next Top Model 2010. Và sau đó, mọi người biết đến Phạm Hương nhiều hơn, mời tham gia những show diễn tại Hà Nội.
Không có bất cứ trường lớp nào để đào tạo tôi thành một người mẫu hay không có một người thầy nào đỡ đầu cho tôi. Sự cố gắng học hỏi của tôi từng ngày cũng như sự tiếp thu của tôi qua từng khung hình đã tạo cho mình một phong cách nhất định để mọi người nhớ, ấn tượng về một Phạm Hương như bây giờ.
- Thời chị có nhiều sự bỡ ngỡ và dấn thân vào lĩnh vực thời trang, có câu chuyện gì đặc biệt? Lâu nay người ta vẫn nhắc đến sự khốc liệt, ganh đua cũng như đấu đá nhau phía sau sàn diễn, chị thì sao?
- Đúng là hình ảnh của tôi khác xa so với 5 năm trước. Tôi thay đổi quá nhiều, từ một cô gái đơn giản, không có ý thức về việc ăn mặc hay việc trang điểm như thế nào thì giờ biết cách để phù hợp với xu thế. Từng ngày, từng giai đoạn, mỗi năm tôi tiếp thu và học hỏi được nhiều cái và thay đổi một cách tốt hơn, theo hướng tích cực hơn.
Nghề người mẫu cũng là một nghề rất khắc nghiệt nhưng bản thân tôi cũng thấy mình may mắn hơn một chút. Bởi tôi lập nghiệp bắt đầu công việc của mình tại Hà Nội. Thị trường này không nhộn nhịp và sôi động như TP HCM, mọi thứ êm đềm hơn và mọi người đơn giản hơn.
- Nhắc đến Hải Phòng người ta nhắc đến những người đẹp đã đăng quang và nơi đây được ví như là cái nôi sản sinh ra những nhan sắc Việt Nam. Điều đó giống niềm tự hào hay đó là áp lực để chị cố gắng quyết tâm trải qua 6 cuộc thi để rồi chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN?
- Chưa bao giờ trong đầu tôi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một hoa hậu. Đơn giản là từng chặng đường mình đi, đó là sự cố gắng, sự quyết tâm của mình.
Hải Phòng có rất nhiều hoa hậu, đó chính là điều mà tôi vô cùng tự hào. Tôi mang nó trong mình và cũng là một phần ý thức thôi thúc mình hãy cố gắng như thế nào để xứng đáng hơn nữa với tính cách, cá tính của người con gái Hải Phòng. Bên cạnh đó là mang nét đẹp đó, không chỉ đại diện cho riêng Việt Nam, mà với cả TP Hải Phòng của tôi nữa, để thể hiện điều đó đối với bạn bè quốc tế.
- Chị có hâm mộ người đẹp nào cùng quê không?
- Tôi rất thích chị Nguyễn Thị Huyền. Chị ấy mang một nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, một người phụ nữ Á Đông với gương mặt phúc hậu.
- Khi chị đoạt giải một cuộc thi cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ đắt show hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Mọi người nói bây giờ Phạm Hương là mỹ nữ có cát xê cao nhất trong những show event?
- Danh hiệu hoa hậu đã giúp mọi người, không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều những bạn khác thay đổi cuộc đời họ. Dù tốt, dù xấu, dù tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa thì đó cũng là một cách để giúp cô hoa hậu bước sang một trang mới hoàn toàn.
Mọi người, công chúng biết đến cô ấy nhiều hơn, theo dõi cô ấy nhiều hơn, cũng như cuộc sống của cô ấy phải thay đổi, phải ý thức tất cả mọi thứ. Như bản thân tôi hay các bạn hoa hậu khác, việc mức cát-xê có tăng hay không đó cũng một phần đòi hỏi sự chăm chỉ, sự cố gắng, hiệu quả và trách nhiệm trong lao động công việc của từng người.
- Bên cạnh những hoa hậu đã đăng quang và thành công trong cuộc sống thì cũng có rất nhiều hoa hậu mang trọng trách ngôi vị cao nhất nhưng luôn phải đối diện với rất nhiều những thị phi. Áp lực của ngôi vị hoa hậu, theo chị, có điều gì khó và làm thế nào để mình có thể giảm bớt những scandal hay thị phi?
- Khi đăng quang thì lượng công việc của tôi nhiều hơn. Tôi phải hàng ngày đối diện với việc trả lời báo chí, truyền thông. Và bên cạnh đó, sự quan tâm của dư luận, công chúng, người hâm mộ rất nhiều, kể cả những việc nhỏ nhất của mình như di chuyển, đi đâu, mình làm gì, mình ăn gì, mọi người cũng quan tâm.
Thực sự không phải ai cũng được ngôi vị hoa hậu, tôi nghĩ nó là một sự may mắn. Nhưng ngược lại danh hiệu cũng gây cho mình những rắc rối. Khi tôi về nhà hầu như phải đóng cửa. Và lúc đó tôi cho phép mình được trở về với cuộc sống của mình. Mình muốn ăn như thế nào, mặc như thế nào, kể cả việc chia sẻ những khoảnh khắc của mình trên Facebook đó là cuộc sống thực sự của mình. Việc cân bằng không khó, quan trọng là tự mỗi người hãy ý thức cho mình và hãy làm cái điều gì đó để giữ cho tâm mình thanh thản.
- Khi đoạt giải hoa hậu chị có rất nhiều cơ hội nhưng tôi nghĩ rằng đối với học sinh của chị thì họ lại mất đi một cơ hội, nghĩa là chị không còn thời gian để lên bục giảng giống như một người giáo viên trước đây?
- Tôi cũng rất may mắn khi chọn được công việc giáo viên. Tuy nhiên 2016 là năm đầu tiên tôi thực hiện trọng trách và vai trò của tân Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam nên phải dành trọn thời gian và tâm huyết cho nó.
Ban giám hiệu nhà trường rất thông cảm cho tôi. Tôi cũng vẫn hỗ trợ những công tác, sự kiện của trường để giữ sự liên lạc với nhau một cách mật thiết cũng như ủng hộ tất cả tinh thần của sinh viên ở trường. Bây giờ mọi người nhìn tôi như là một tấm gương với rất nhiều động lực, cho mọi người năng lượng và cảm hứng mỗi ngày. Tôi thấy đó cũng là một niềm động viên lớn nhất cho tôi để mỗi ngày phải cố gắng, phải chăm chỉ và phải truyền được cho người khác năng lượng và sức mạnh của mình.
Hoa hậu Phạm Hương bên "bố nuôi" Hoài Linh. |
- Khi chị vào TP HCM có những người anh cũng như người bạn đã giúp đỡ trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Khi nghệ sĩ Hoài Linh được mọi người hâm mộ phong là ''danh hài quốc dân'' thì bạn được phong là ''hoa hậu quốc dân''. Chị suy nghĩ như thế nào về danh hiệu mà mọi người dành cho mình và nghĩ thế nào về nghệ sĩ Hoài Linh?
- Bản thân tôi thấy dù danh hiệu nào đi chăng nữa một người nghệ sĩ cũng rất hạnh phúc khi công chúng luôn để tâm và dành cho họ những danh hiệu như vậy. Khi trở về nước, được mọi người gọi là ''hoa hậu quốc dân'' tôi rất hạnh phúc.
Còn nghệ sĩ Hoài Linh tôi phải gọi là bố nuôi. Bố Hoài Linh là một người mà tôi rất hâm mộ. Bố đơn giản, chân thật và mộc mạc. Khi tôi vào Sài Gòn, có cả bà ngoại Ngọc Giàu, cùng với bố Hoài Linh là những người đã giúp đỡ và nâng đỡ tôi rất nhiều. Họ truyền cho tôi niềm yêu thương, sự cống hiến thật sự của mình với cái nghề mà mình đang theo đuổi.
Đó là những người có ảnh hưởng rất sâu rộng với tôi. Dù là phong danh hiệu gì đi chăng nữa, hoặc như thế nào chăng nữa, khi mình nhận được tình yêu thương của công chúng, đó cũng là một trong những may mắn mình có. Tôi nghĩ mình phải ý thức, như thế nào xứng đáng với danh hiệu công chúng đã dành cho mình.
- Những người mình gọi là bố nuôi có thể hiểu là người đỡ đầu mình trong việc nhận show hay cho tiền mình lúc khó khăn. Tôi không biết nghệ sĩ Hoài Linh giúp gì chị trong cuộc sống?
- Thực sự bố Hoài Linh chưa bao giờ cho tôi tiền nhưng những lúc tôi cần bố nhất, những lúc tôi làm sai cái gì đó thì bố là người gọi điện, nhắc nhở. Bố là người nói mình nên như thế này làm sao cho đúng thế kia, đó là những cái mà tôi cần thực sự và giúp tôi tốt lên từng ngày.
- Những lúc buồn, vui trong cuộc sống "bố nuôi" Hoài Linh có phải là điểm tựa về tinh thần cho chị?
- Tôi còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để có thể hiểu biết hoặc từng trải về nhiều điều trong cuộc sống. Nên có gì không biết, tôi cũng gọi điện hỏi bố Hoài Linh. Đó mới là những thứ đáng quý và cũng là những thứ tôi muốn người khác giúp đỡ mình.