- Nhiều người đàn ông thường nói với vợ họ rằng: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời", còn Phạm Anh Khoa thì lại nói điều ngược lại. Bạn nghĩ cảm giác của vợ mình sẽ như thế nào?
- "Bạn ấy" hiểu được sự cô đơn trong tâm hồn tôi và hiểu được rằng, sự cô đơn ấy là động lực giúp tôi tiếp tục làm việc và sáng tạo. Vì "bạn ấy" hiểu được điều đó mà giờ đây, chúng tôi vẫn tiếp tục song hành cùng với nhau trong cả cuộc sống riêng lẫn công việc.
Vợ Phạm Anh Khoa đã nghỉ việc và trở thành người quản lý, hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát của chồng |
- Không phải là tôi không hài lòng về việc "bạn ấy" chia sẻ với mọi người về cuộc sống gia đình. Tôi chỉ không thích những luồng suy nghĩ sai lệch của nhiều người sau khi đọc bài báo đó. Họ hiểu sai rằng tôi không tạo không khí gia đình như những người chồng, người cha bình thường khác.
Tôi có một phòng riêng trong nhà và khi làm việc hoặc học tiếng Anh chuẩn bị cho album mới, tôi đóng cửa lại để có thể tập trung. Những lúc đó, tôi không muốn bị làm phiền. Nó giống như việc các anh chị đến công ty và có một góc làm việc riêng, thế nhưng có người lại hiểu rằng tôi trốn vào phòng như một kẻ tự kỷ. Những luồng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như thế khiến cuộc sống của những cặp đôi trong showbiz rất mệt mỏi, nhưng họ không có cách nào khác ngoài việc phải sống chung với lũ.
Cá nhân tôi nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn được người khác nhắc đến bởi chuyên môn của mình hơn là những chuyện bên ngoài. Âm nhạc là cái giữ tôi lại trong lòng khán giả chứ không phải những câu chuyện riêng tư.
Vợ chồng Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo ra mắt album mới mang tên Phá |
- Vậy hãy quay trở lại với câu chuyện âm nhạc. PAK band gồm 5 thành viên rất cá tính. Điều gì giữ các bạn ở bên nhau?
- Điều giữ chúng tôi ở bên nhau chính là âm nhạc. Hiện tại, chí hướng về âm nhạc của 4 anh em đều đang ở chung một điểm.
Tuy nhiên, các thành viên của PAK band còn rất trẻ, đến một lúc nào đó, họ thấy con đường khác chẳng hạn như jazz hay blue gì đó hợp hơn, rock ồn ào quá thì họ sẽ có quyết định cho riêng mình. Việc lập ban nhạc vì thế, vui đó nhưng cũng lo đó.
- Tôi kể cho mọi người nghe chuyện này. Khi tham gia phim Đường đua, có một cảnh đạo diễn yêu cầu tôi phải khóc nước mắt dàn dụa. Lúc đó tôi nghĩ bụng:"Trời, mình đang vui vẻ, mạnh khỏe, lạc quan thế này sao bắt mình khóc được".
Bí quá, tôi bèn nghĩ ra cách lấy cục đá đập bốp lên đầu. Đập xong, đau thì có đau nhưng vẫn không khóc được. Tôi bèn cắn lưỡi với hi vọng vì đau sẽ rơi nước mắt. Tôi cắn chảy máu lưỡi nhưng chợt nghĩ: "Chết nhỡ đứt lưỡi luôn thì sao mà thoại được".
Tôi cứ loay hoay mãi mà không thể khóc được trong khi cả đoàn làm phim ngồi chờ. Điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy và thêm áp lực.
Tuy nhiên, chị Hồng Ánh là nhà sản xuất lại nói rằng tôi vô trách nhiệm với đoàn làm phim. Câu nói đó khiến tôi tủi thân, khóc nức nở. Máy quay xong rồi, tôi vẫn khóc. Chị Ánh phải tát bốp bốp kêu tôi dừng lại vì cảnh quay kết thúc rồi.
Cảnh quay đó đã giúp tôi mở được cánh cửa cảm xúc trong lòng mình. Sau này, khi thu âm ca khúc nào, tôi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để tập hóa thân vào nhân vật trong đó, để cảm nhận rõ hơn cảm xúc mà người nhạc sĩ muốn chuyển tải.
- Có thể thấy, Phạm Anh Khoa đã dành rất nhiều tâm huyết với vai diễn trong "Đường đua", thế nhưng bộ phim đó lại không được công chúng đánh giá cao. Anh nghĩ sao về điều này?
- Cũng bình thường mà. Xưa nay những bộ phim nghệ thuật ở Việt Nam đâu có được đánh giá cao. Tôi không bất ngờ với kết quả mà bộ phim nhận được.