Pelé - Cuộc đời và thời đại của tác giả Harry Harris, Nguyễn Dương Hiếu, Lê Anh Tú dịch. Đây là cuốn tiểu sử bán chạy về cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới, quá trình thăng tiến phi thường của Pelé. Được sự đồng ý của NXB Trẻ, Zing.vn trích đăng một phần nội dung sách.
Ước mơ thành phi công
Thật vậy, người cha có ảnh hưởng lớn nhất tới Dico (biệt danh của Pele hồi nhỏ). Ông tin chắc rằng Edson được thừa hưởng tinh hoa của người bác mà cậu chưa bao giờ biết mặt. Đó là Francisco - anh trai của Dondinho (bố của Pele) - người đã qua đời ở tuổi 25. Dondinho nói với Dico rằng ông hy vọng Dico sẽ thừa hưởng kỹ năng của người bác.
Bìa sách Pelé - Cuộc đời và thời đại. |
Ngược lại, Dona Celeste (mẹ của Pele) thì không muốn con trai đi vào vết xe đổ của người cha. Tuy nhiên, lúc đầu bà không tỏ ra lo lắng quá mức, bởi vì - trước sự ngạc nhiên của Dondinho - Dico đã tuyên bố như đinh đóng cột về ý định trở thành phi công, chứ không phải là cầu thủ bóng đá khi lớn lên.
Cậu thường lẻn tới Aero Club, nơi cậu mơ được đeo kính và bộ đồ bằng da của các phi công mà mình nhìn thấy. Trong lúc đó, cái giá mà cậu phải trả để được đá bóng là chăm sóc cậu em trai Jair, biệt danh là Zoca. Vì vậy, cậu tiếp tục chơi bóng trước nhà, còn Zoca cố chạy vào sân bóng và thường bị ngã đau. Thế là Dico lại bị búng tai...
Dico cũng được thừa hưởng sức mạnh nội tại từ người mẹ. Bất chấp vẻ bề ngoài của mình - Dona được trời phú cho mái tóc nâu rất đẹp, một nụ cười lôi cuốn và nặng chưa đầy 45 kg - bà có thể rất đáng sợ. Pelé nhớ lại: “Bất cứ ai đưa ra đánh giá về Dona Celeste dựa trên nụ cười đáng yêu hoặc vóc người nhỏ nhắn của bà thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Bà cai trị gia đình bằng quyền lực tuyệt đối”.
Gia đình này có thể nghèo khó, nhưng biết cách cư xử. “Chúng tôi không ăn cắp cũng không xin xỏ ai, không nói dối, không gian lận; không văng tục bất kể sự khiêu khích; chúng tôi tin vào Chúa và cầu nguyện thường xuyên dù không mong đợi Chúa giải quyết vấn đề của chúng tôi; chúng tôi đối xử với những người lớn tuổi hơn bằng sự kính trọng, và trên hết là vâng lời cha mẹ”.
Đi đánh giày, nhặt đậu phộng
Mối quan tâm trước mắt của Dona Celeste là cậu con trai cả học không tốt lắm ở trường. Sau này hồi tưởng lại, Pelé không cho rằng điều đó là vì mình học kém, mà vì không đồng ý với các giáo viên, đặc biệt là Dona Cida - một giáo viên mới đến khi ông học lớp 3 ở trường tiểu học Ernesto Monte, người có những nguyên tắc kỷ luật mà ông không thể đáp ứng.
“Vì tội nói chuyện trong lớp, tôi bị bắt phải tọng đầy mồm những mẩu giấy vo tròn cho đến khi thấy đau ở hai bên má. Nhưng một lát sau thì tôi phát hiện rằng, nếu nhai tờ giấy khi bà ấy không để ý thì rốt cuộc trong miệng chỉ còn một nắm giấy nhỏ không gây ra chút khó chịu nào”.
Học sinh sẽ bị phạt nặng hơn nhiều nếu phạm tội ném đạn giấy1, nhéo các bạn nữ hoặc đánh nhau trong lớp: Quỳ trên đống hạt bắp sống, ở một góc phòng. Khi cô giáo quay đi không chú ý, Dico liền bỏ bớt nắm hạt bắp vào túi để giảm bớt sự khó chịu.
Hình ảnh Pelé được tái hiện trong bộ phim về cuộc đời ông: Pelé: Birth of a Legend. |
Năm lên 10, sự oán hận của Dico đối với cô Dona Cida khiến cậu hoàn toàn không còn muốn đến trường. Năm lên 7, cậu bỏ làm bài tập về nhà để kiếm ít tiền bằng cách đánh giày hoặc đi nhặt đậu phộng rơi vãi từ những chuyến tàu chạy ngang rồi đem bán. Một người bạn đã giúp cậu thu thập từng món để có gần đủ bộ đồ nghề đánh giày từ thùng đồ nghề cũ, còn bác Jorge thì tài trợ vật tư ban đầu.
Cậu nghĩ rằng đó sẽ là một cái cớ tuyệt vời để đường hoàng ghé thăm Aero Club mỗi ngày, nơi các phi công hẳn là sẽ luôn muốn giày của họ được đánh bóng. Nhưng bà mẹ thì nằng nặc bắt cậu hạn chế khu vực làm việc chỉ trong những con đường gần nhà. Cậu gõ cửa các nhà cả tuần lễ cho đến khi một người hàng xóm rốt cuộc động lòng trắc ẩn và trở thành vị khách đầu tiên.
Cậu cũng đánh bóng đôi giày đá bóng của cha và có được niềm tự hào lẫn niềm vui cho riêng mình: một đôi giày phù hợp từng thuộc về đứa con trai út của chủ nhà nơi dì Maria làm giúp việc, nay đã lớn và không còn đi vừa nữa. Chúng được dành riêng cho việc đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật, vì thế tất nhiên Dico sẽ lại bị búng tai khi xỏ đôi giày ấy đi đá bóng. Cậu giải thích: “Nhưng con phải biết cảm giác ra sao khi đá bóng có giày”.