Anh em tôi, Mem và Kya, quyết định viết một cuốn sách kể những câu chuyện trong năm đầu tiên của cuộc đời mình. Ý tưởng này làm cả hai anh em tôi vô cùng phấn khích.
Nếu có được cuốn sách về năm đầu tiên của cuộc đời mình thì thú vị biết bao. Khi lớn lên, anh em tôi có thể đọc cuốn sách này mà biết được mình đã sinh ra và trưởng thành như thế nào.
Không như mọi người khi già chẳng biết tí ti gì về năm đầu tiên của cuộc đời mình. Ôi, chỉ nghĩ đến cuốn sách đó là anh em tôi có thể mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc.
Thế nhưng anh em tôi nhận ra cả hai chúng tôi vẫn chưa biết nói và lại càng chưa biết viết. Anh em tôi nói chuyện với mọi người chỉ bằng đúng một từ “a…a”. Nếu không ai hiểu gì thì chúng tôi kêu lên mà mọi người cứ nghĩ là chúng tôi đang khóc. Thế là mọi người xúm lại dỗ dành và làm cả những trò buồn cười chết đi được.
Ví dụ ông nội thì thổi sáo hoặc thổi kèn acmonica, còn ông ngoại thì gõ đĩa gõ bát. Không phải anh em tôi khóc mà đang trình bày một vấn đề rất rõ ràng chẳng ai hiểu cả. Buồn quá đi mất.
Vậy thì làm sao chúng tôi lại có thể viết cả một cuốn sách cơ chứ? Sau khi bú mẹ no căng bụng và ngủ một giấc dài, anh em tôi đã tìm ra cách để viết cuốn sách của mình. Đó là phải thuê một thư ký để nghe chúng tôi kể và viết lại thành cuốn sách.
Sách Chuyện của anh em nhà Mem và Kya. Ảnh: Thu Huệ. |
Đầu tiên, anh em tôi chọn bà nội của anh Mem. Không được. Bà nội anh Mem lại không thông thạo tiếng Anh trong khi đó Kya lại nói tiếng Anh cho dù tiếng Anh của Kya bây giờ cũng hầu như chỉ dùng một từ “a…a’’ và gần đây mới nói thêm được một từ “hi, baby”. Câu này có nghĩa là “chào cậu bé (hay cô bé)”.
Thế thì chọn bà nội của Kya vì bà nội Kya là người Mỹ thì quá giỏi tiếng Anh rồi. Hai anh em Mem và Kya reo lên như một phát hiện quan trọng nhất hành tinh.
Ngay sau đó, cả hai lại ỉu xìu vì phát hiện bà nội của Kya lại không biết tiếng Việt thì làm sao mà nghe anh Mem kể chuyện được.
Sau đó, các phương án lần lượt được đưa ra với đủ các ứng của viên trong gia đình nội ngoại của chúng tôi nhưng chẳng chọn được ai hợp lý. Bố Thuật của anh Mem thì giỏi tiếng Anh nhưng bận suốt ngày làm gì có thời gian mà viết. Hơn nữa, hình như bố Thuật không có khả năng viết văn.
Cái khó ló cái khôn. Cụ kỵ của anh Mem nói vậy. Cuối cùng anh em nhà Mem và Kya cũng chọn được một thư ký hợp lý. Thư ký này vừa nghe hiểu được tiếng Anh và tất nhiên là khá giỏi tiếng Việt. Chỉ mỗi tội thư ký này đã già rồi. Nhưng cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn thế nữa.
Vậy thư ký đó là ai thế? Đố mọi người biết đấy.
Ôi, anh em chúng tôi cũng chẳng thể giữ bí mật được lâu hơn nữa. Đó chính là ông nội anh Mem và lại là ông ngoại của Kya. Ông tên là Nguyễn Quang Thiều, năm nay đã ngoài 60 tuổi.
Ưu điểm lớn nhất của ông thư ký này là có khả năng viết văn. Vì nghe nói ông đã viết và xuất bản mấy chục cuốn sách. Có ai phản đối lựa chọn của anh em chúng tôi không? Tất nhiên là khó mà phản đối được. Thế thì duyệt nhé? Duyệt ngay tắp lự.
Khi tôi đặt vấn đề với ông nội làm thư ký cho anh em chúng tôi, ông nội reo lên hạnh phúc. Đôi mắt ông nội cứ có một giọt nước đọng ở đó. Kya ghé tai Mem thì thầm: “Ông khóc đấy”.
Mem hỏi: “Vì sao ông lại khóc?”. Kya nói nhỏ: “Em cũng không biết”. Riêng điều này thì ông nội Mem và là ông ngoại Kya biết. Ông thật sự hạnh phúc khi trở thành thư ký của hai đứa cháu mình. Và đây là chức vụ quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất của đời ông. Ông cuống quýt nhận lời vì chỉ sợ anh em Mem và Kya thay đổi ý kiến.
Thế là câu chuyện của anh em nhà Mem và Kya bắt đầu được viết thành cuốn sách nhỏ.
Cuốn sách là những câu chuyện đan xen lúc thì Mem kể lúc thì Kya vì hai anh em cứ tranh nhau kể như sợ quên mất những câu chuyện của mình. Vì thế mà ông của Mem và Kya không thể sắp xếp riêng rẽ những chuyện của Kya ra một phần và câu chuyện của Mem ra một phần khác mà cứ viết lại đúng như lời kể của anh em.