Một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khiến cả thế giới rúng động và hoang mang, thành phố New York tỉnh dậy trong một cơn u sầu ảm đạm. Từ 7h sáng, bầu trời New York đã bắt đầu trở nên xám xịt, những giọt mưa rơi xuống làm đường xá ướt nhẹp.
Khu trung tâm Manhattan vốn ngày thường sôi động, ồn ào và hừng hực sức sống trở nên trầm lắng một cách lạ lùng.
Phải chăng thời tiết New York cũng thông cảm với tâm trạng của người dân xứ này. Bang New York có truyền thống theo đảng Dân chủ và chỉ có 37,4% cử tri địa phương bỏ phiếu cho ông Trump.
Đã từ lâu, ông Trump bị xem là kẻ khó ưa, thậm chí là đáng ghét đối với người dân thành phố. Vì thế, cũng dễ hiểu khi nhiều người New York bức xúc, đau buồn và giận dữ khi phải trực tiếp chứng kiến tỷ phú nổi tiếng ngông nghênh trở thành tân tổng thống Mỹ.
Người biểu tình bên ngoài Trump Tower trong buổi sáng buồn bã tại New York. Ảnh: Thanh Tuấn. |
Những giọt nước mắt đau khổ
Từ sáng sớm, giới truyền thông Mỹ và quốc tế đã bu kín bên ngoài tòa nhà Trump Tower trên Đại lộ 5 thuộc trung tâm Manhattan để hy vọng được nhìn thấy bóng dáng của vị tân tổng thống gây quá nhiều tranh cãi.
Trước đó, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã triển khai xe tải chặn con đường trước cửa Trump Tower, do đó các nhà báo chỉ có thể đứng ở phía bên kia đường, hướng ống kính máy quay và máy ảnh chờ đợi. Khoảng 12h trưa, mưa vẫn rơi.
Giữa dòng người qua lại đông đúc, có một người phụ nữ mặt mày hớn hở, mặc chiếc áo trắng in dòng chữ Người Thiên Chúa giáo bỏ phiếu cho Donald Trump. Bà Susan kể bà đến New York để mừng sinh nhật cháu gái và bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Trump, do đó rất vui sướng khi chứng kiến ông giành chiến thắng.
Bà chỉ trích Tổng thống Barack Obama là không xứng đáng khi “kích động chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”. Bất ngờ, một thanh niên xen vào, bắt tay bà Susan, nói đầy mỉa mai: “Cảm ơn bà vì đã phá hủy nước Mỹ. Cút đi”.
Trump vẫn chưa xuất hiện sau bài phát biểu tuyên bố thắng cử, chỉ có người ủng hộ và phản đối thì ở khắp nơi, biểu hiện cho một nước Mỹ chia rẽ sâu sắc. Ảnh: Thanh Tuấn. |
Đó là luật sư Max Kelly, 28 tuổi, một cử tri đảng Dân chủ. Khi nói chuyện với chúng tôi, anh không cầm được nước mắt uất ức. “Trump là người dối trá. Ông ta nói dối không biết ngượng miệng. Bạn có nhớ không, hôm trước ông Obama bảo vệ một người ủng hộ Trump vậy mà hôm sau ông ta cáo buộc ông Obama quát vào mặt người đó”, anh Kelly bức xúc.
Khi được hỏi: “Liệu nước Mỹ sẽ thế nào sau 4 năm của Tổng thống Trump?”, Kelly nghẹn lời: “Tôi không biết”.
Chửi bới lẫn nhau
Cô Caitlin Dowd, 30 tuổi, nhân viên một văn phòng đấu giá ngay gần tòa nhà Trump Tower, khi bỏ kính mát ra nói chuyện với chúng tôi thì lộ đôi mắt sưng húp. “Là một phụ nữ, tôi cảm thấy lo sợ. Tôi có rất nhiều bạn bè là người gốc Á, người gốc Mexico, người nhập cư... và tôi cũng lo lắng cho họ”, Caitlin khóc rấm rứt.
Cô cho rằng cử tri đảng Dân chủ ở các bang chiến trường đã quá chủ quan vì tưởng bà Clinton dễ thắng nên không đi bỏ phiếu, dẫn đến kết cục thảm hại hôm qua.
Cũng trước tòa nhà Trump Tower, một số thanh niên trẻ tuổi đi lại, giương cao những biểu ngữ như: “Donald Trump không phải là tổng thống của tôi” , “Phụ nữ hư hỏng đòi quyền bình đẳng”... Sau đó, một số cử tri ủng hộ ông Trump đi qua, ngứa mắt mắng nhiếc. Đôi bên lời qua tiếng lại, cãi cọ ầm ĩ, không ai chịu ai đến mức xỉ vả lẫn nhau.
Chỉ một góc nhỏ ở New York cũng đã cho thấy sự chia rẽ giữa các cử tri Dân chủ (cánh tả, tự do) và Cộng hòa (cánh hữu, bảo thủ) là căng thẳng và sâu sắc đến mức nào, cũng giống như những gì chúng tôi đã cảm nhận được trong suốt quá trình đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Đêm qua, khi lên phát biểu mừng chiến thắng, ông Trump tỏ ra “hiền lành” đến mức đáng ngạc nhiên và tuyên bố: “Đã đến lúc nước Mỹ phải hàn gắn vết thương chia rẽ”.
Nhưng liệu ông có thể làm thế được không, khi mà suốt quá trình tranh cử ông nhiều lần bị chỉ trích là chống đối, sỉ nhục người nhập cư, người Hồi giáo, kích động chủ nghĩa da trắng tối thượng và bị cáo buộc là kẻ mị dân...
Ông Trump cam kết là tổng thống của tất cả mọi người, nhưng những gì đã xảy ra trước cửa Trump Tower cho thấy sứ mệnh đó sẽ làm khó hơn nói gấp bội.