Tác phẩm Cha và con và... sau hơn 2 năm giành giải ở các liên hoan phim mới chuẩn bị ra rạp, còn diễn viên trong phim, sau hai năm đã có một cuộc đời khác, từ cô gái 18 tuổi trở thành mẹ của đứa con hơn một tuổi. Điều đặc biệt, cuộc đời Thanh Trúc có nhiều nét tương đồng với nhân vật Hương cô thủ vai trong phim của Phan Đăng Di.
Một mình sinh con và chống chọi với khó khăn
- Những người đã xem “Cha và con và...” của Phan Đăng Di đều đánh giá Thanh Trúc đã có một vai diễn ấn tượng. Tại sao sau đó chị không tiếp tục theo nghề?
- Tôi đã có con và suốt quãng thời gian qua phải vật lộn với những ngã rẽ quá lớn trong cuộc sống của mình. Giờ đây tôi mới có thể bình tâm hơn một chút.
- Chưa tròn 20 chị đã trở thành mẹ. Lý do là gì?
- Tôi yêu một người đàn ông, anh ấy muốn tôi sinh cho anh một đứa con. Tôi sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, nên đã nghĩ, nếu có một đứa con, một người yêu thương, mình sẽ có một gia đình và sống hạnh phúc, thế là đủ.
Diễn viên Thanh Trúc. Ảnh: NVCC. |
- Nhưng có vẻ như chị không bình yên, chuyện gì đã xảy ra?
- Người đàn ông ấy đã nhiều tuổi nên khi quyết định sinh con chúng tôi đều biết có thể con sẽ không được khỏe nên cả hai cùng đi khám. Khi anh ấy gửi cho tôi kết quả khám sức khỏe từ bệnh viện, tôi đã đi mua thuốc bắc và sắc cho anh uống trong suốt gần 2 tháng.
Tôi biết mình có bầu ở tuần thứ 8 ở thai kỳ. Đồng thời sau đó tôi biết anh ấy là người đàn ông đào hoa do tình cờ đọc được những tin nhắn trong điện thoại.
Nhưng cú sốc đầu tiên là khi người đàn ông từng nói muốn có con với tôi lại bắt tôi bỏ thai. Cú sốc thứ hai, tôi biết anh ấy vẫn đang sống với gia đình. Tiếp sau đó, tôi phải tự đưa ra những quyết định quan trọng cho bản thân, một mình sinh con và chống chọi với những khó khăn ập đến.
- Từ đó mối quan hệ của hai người như thế nào?
- Khi quyết định giữ thai tôi đã xác định mình sẽ tự nuôi con. Nhưng vì đứa trẻ, tôi vẫn chấp nhận sống được ngày nào hay ngày đó. Khi trở dạ, một mình tôi đến bệnh viện, một mình tôi vượt qua những cơn đau và sinh con.
Tôi càng đau khổ hơn khi đứa trẻ được sinh ra là từ mong muốn của anh ấy, nhưng chính anh ấy sau này đã nói với gia đình là tôi đã “gài” để có đứa trẻ này.
Khi anh ấy nói với tôi qua điện thoại rằng coi như không có đứa con này, kể từ giây phút đó tôi quyết định cắt đứt liên lạc. Tôi chuyển nhà và thay điện thoại để không bao giờ phải gặp anh ta nữa. Con tôi giờ đây mang họ mẹ.
Bị stress nặng, từng có hành động hủy hoại bản thân
- Không thấy chị nhắc đến gia đình của mình, họ ở đâu trong những lựa chọn và tai nạn đời sống của chị?
- Câu chuyện về tuổi thơ tôi không muốn chia sẻ nhiều. Ba mẹ chia tay năm tôi học lớp 3, khi ấy gia đình đang ở Biên Hòa. Lúc ba bỏ đi, mẹ rất vất vả, mẹ cũng chỉ làm thuê nuôi tôi và chị gái. Một thời gian sau mẹ chuyển về Sài Gòn với bà ngoại, lúc đó đang giữa năm học nên tôi không đi theo mẹ được.
Mẹ có ý định cho tôi nghỉ học nhưng tôi không chịu do tôi học rất giỏi. Được cô chủ nhiệm nhận nuôi, tôi ở với gia đình cô đến hết cấp 1 mới về lại Sài Gòn. Hiện tôi vẫn coi cô như người mẹ thứ hai của mình và rất mang ơn cô. Lúc nhận nuôi tôi, gia đình cô cũng khó khăn chứ không dư giả.
Khoảng năm tôi học lớp 7, lớp 8 thì mẹ đi bước nữa. Mẹ sống với dượng cũng không hạnh phúc. Tôi bị stress rất nặng vì những đổ vỡ trong gia đình, từng có hành động tự hủy hoại bản thân.
Khi vào cấp ba, tôi có tham gia một số chương trình truyền hình như Trước ống kính, Tìm kiếm mẫu ảnh... để có thể có tiền đi học tiếp. Đến năm lớp 12, tôi ra ngoài ở riêng, từ đó chỉ thỉnh thoảng về thăm mẹ.
- Và mẹ chị không biết chị sinh con?
- Đến khi Sumo (tên con trai diễn viên Thanh Trúc – PV) được 7 tháng tuổi, mẹ mới biết. Mẹ chỉ lẳng lặng khóc.
- Chị có bao giờ tự hỏi tại sao lại yêu ba của Sumo và quyết định có con với anh ấy nhanh như vậy?
- Tôi cũng không lý giải được. Lúc đó tôi chỉ yêu và tin họ.
Thanh Trúc tâm sự cô chưa lấy lại được niềm tin trong tình yêu. Ảnh: NVCC. |
- Khi yêu và quyết định điều gì đó dài lâu với một người đàn ông, các cô gái thường phải biết đến gia đình họ. Sao chị không theo lựa chọn thông thường?
- Tôi đã thấy mình sai khi yêu và tin một người quá sớm. Tôi chỉ nhớ khi gặp anh ta tôi thấy mình được yêu và thương. Tôi đã thiếu thốn tình thương của người cha quá nhiều và quá lâu.
Từ ngày ba bỏ đi, tôi chỉ gặp ông đúng hai lần nên khi gặp anh ấy, tôi cảm thấy người đàn ông này vừa là chồng, vừa là cha, vừa là người thân của mình. Đặc biệt khi anh ấy nói muốn có con, tôi tin anh tuyệt đối.
Dù anh ta đã mang đến cho tôi quá nhiều đau khổ, tôi vẫn không thể oán hận người đàn ông này. Ngoài việc anh ấy là người tôi từng hết lòng tin tưởng, một sự thật không thể thay đổi rằng đó vẫn là cha của con tôi.
Vì những đổ vỡ trong tuổi thơ khiến tôi luôn nghĩ sau này mình phải cho con một gia đình hoàn hảo, phải cho con một người cha tốt. Nhưng tôi đã không làm được điều ấy, đó là việc tôi ân hận nhất. Khi con tập nói, lúc con bập bẹ gọi ba, lòng tôi như thắt nghẹn lại.
Giờ đây khi ra đường hay vào quán cà phê, chỉ cần nhìn cảnh một người đàn ông ôm đứa trẻ nào đó là tôi khóc.
- Chị vẫn còn trẻ, sẽ có người đàn ông khác đến và mang hạnh phúc tới. Chị đã sẵn sàng cho điều này?
- Thật ra thì cũng có. Trong lúc tôi đang chơi vơi thì có một người đàn ông xuất hiện. Họ biết rõ câu chuyện của tôi và muốn dang rộng vòng tay che chở cho hai mẹ con. Tôi đã rất bất ngờ khi anh nói anh muốn được làm cha của con tôi và đề nghị cho đứng tên cha trong giấy khai sinh của Sumo. Nhưng tôi đã im lặng cho đến tận bây giờ.
Thực sự tôi chưa lấy lại được niềm tin trong tình yêu. Tôi biết mình cần thời gian để bình tâm trở lại trước khi quyết định điều gì đó quan trọng. Hiện tại với tôi, con là tất cả. Vì thế, tôi cần người thương con tôi trước khi nói thương mình.