N.P là một tiểu thuyết dị thường với nhóm bốn nhân vật lạ lẫm, phức tạp về cảm xúc. Tác phẩm bắt đầu mọi thứ với một lời nguyền chết chóc đáng sợ. Thiên truyện thứ 98 của cố nhà văn Takase Sarao luôn tìm cách đoạt lấy sinh mệnh của những kẻ sở hữu nó. Trong đó có Shōji, một dịch giả đã tự sát khi đang cố chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Nhật.
Ám ảnh sau sự ra đi đột ngột của người thương, Kazami bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm sự thật đằng sau những trang bản thảo giết người. Giống như bao kẻ xấu số khác Kazami không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và quyến rũ của thiên truyện bí ẩn.
N.P là một trong 3 tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Banana Yoshimoto bên cạnh Hồ và Kitchen. Ảnh: Jako |
Mối nhân duyên bất ngờ được dẫn lối tới ba người con Takase Sarao là Saki, Otohiko và Sui - em cùng cha khác mẹ với Saki và Otohiko. Cuối cùng tấn bi kịch cũng đến lúc phải hạ màn.
Banana Yoshimoto bắt đầu câu chuyện bằng một mùa hè và kết thúc bằng một lời nguyền. Nhưng rốt cuộc lời nguyền đó lại bị phá vỡ bởi một cô gái mang tên Kazami. Thành thực mà nói, những nhân vật của Banana chưa bao giờ biết tới khái niệm như là một người – đang – sống – một – cách – bình thường.
Nếu họ không bị đọa đày về mặt thể xác thì tinh thần cũng khô héo tới kiệt quệ, trống hoác, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ do sầu muộn. Kazami mang theo vị mùa hè phảng phất, vị của đau thương khi thiếu vắng tình yêu của một mái ấm đủ đầy. N.P như một bản nhạc u buồn cất lên, kết nối những mối quan hệ tưởng chừng như cả đời sẽ không thể gặp.
Từ câu chuyện số 98, từ những cuộc gặp gỡ vô tình, những giấc mơ và cả linh cảm, Kamazi trở thành bạn thân của chị em nhà Takase và cả Sui - cô gái đang theo đuổi một chuyện tình mà theo góc nhìn của Banana Yoshitomo nó được miêu tả đầy chua chát, xót xa.
Thứ cảm xúc xa vời hơn cả người lạ, xa vời hơn cả cả anh em. Tình yêu bị phát xét ở những chuẩn mực đạo đức, giằng xé giữa quá khứ nhuộm hạnh phúc với thực tại khắc nghiệt chông chênh. Sự sống, cái chết, tủi nhục, định kiến, sự kiêu hãnh tự do gói gọn trong tầng tầng lớp lớp nghĩ suy chồng chéo.
Banana Yoshimoto sở hữu một giọng văn như bỏ bùa người đọc. Thứ nhịp điệu mang bên trong sự duyên dáng, uyển chuyển, ý nhị nhưng vẫn gửi gắm một trời ưu tư.
N.P là một cuốn tiểu thuyết không dễ đọc, gai góc, thách thứch nhưng đầy thú vị. Ở đó nội dung mang đến sự hoài nghi về khía cạnh tiếp cận. Liệu ta sẽ giận giữ hay cảm thương? Liệu ta có thấu cảm được quan điểm duy mỹ của tác giả hay khinh khi, mỉa mai như một kẻ tâm thần cầm bút?
Đọc sách cũng là một hành trình tìm kiếm bản thân, giống như Banana Yoshimoto, N.P là một khúc ca văn chương soi chiếu chính tâm hồn tiểu thuyết gia này. Lối viết nhẹ nhàng, giàu nữ tính, đề cao phẩm giá đức hạnh người con gái càng khiến tinh thần nhân văn của N.P được đẩy lên cao.
Tuổi trẻ của Kazami, Saki, Otohiko và Sui là chuỗi ngày vùng lên khỏi điểm đen ám thị. Họ từng để nỗi buồn, sự cô đơn dồn ép và cuối cùng nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát.
Tự sát, quyên sinh cực đoan theo giáo lý nhà Phật cũng là một trọng tội đáng trách. Một con kiến thôi sinh mệnh cũng là đáng quý, còn như chúng ta đây tu bao nhiêu kiếp mới lại được đầu thai trở về làm người.
Mối quan hệ giữa Sui, Otohiko, Saki là tình cảm gia đình, tình yêu, sự đam mê, là khao khát tìm thấy hình bóng người cha trong nhau, nhưng cũng là sự day dứt không thể giũ bỏ.
Họ tồn tại giữa những xúc cảm đối lập ấy, vừa né tránh, vừa bao bọc nhau, vừa không hiểu điều gì đang xảy ra, vừa chẳng biết ngày mai sẽ ra sao và điều gì đang đợi mình ở phía trước. Cứ thế như một con tàu như như đang buông vạn cái mỏ neo, vướng mắc hoài không thể ra khơi còn nội tại thì mãi cứ chòng chành.
Kazami là người mở đường cho khúc dạo đầu của N.P thì Sui là nàng thơ chơi nốt những giai điệu cuối cùng. Nàng thuộc kiểu người dễ khiến kẻ khác cảm mến, thôi thúc, hút hồn mãnh liệt chỉ sau vài lần theo dõi đón đưa. Nàng vừa đáng thương, vừa đáng tội vừa đáng mến.
“Sui có đôi mắt pha lê với cặp đồng tử mang một thứ âm hưởng lạnh lùng. Mọi thứ khi phản chiếu vào trong nó đều giữ nguyên hình dạng của chính mình, không hơn, không kém. Vào cái ngày hôm đó, Sui đã thật dịu dàng. Sự dịu dàng như của cả một đời dồn lại, toả ra êm ái. Nó như làm ấm lên bầu không khí và dịu nhẹ lan truyền.Quả giống như một đoá ly”, Banana miêu tả vậy.
Suy cho cùng, nàng lại là người giỏi giữ bên mình sự lạc quan nhất. Nàng là sự hài hòa về sự hấp dẫn và ám ảnh, là phần hồn chậm rãi, đậm đặc của Banana. Một nữ nhân vật được gây dựng bằng khả năng chắt lọc kỹ càng, kết hợp lối miêu tả đẹp đẽ, uyển chuyển mang nhiều phức cảm.
Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Khiến cho người ta vừa thực vừa hư ảo. Một Sui trước kia đã chết, còn Sui đang sống bây giờ là một Sui khác. Song có lẽ như vậy cô ấy mới tồn tại được. Nhưng mà cho dù là Sui nào đi nữa, đó vẫn là một Sui luôn hướng về Kazami với những cảm xúc yêu thương.
N.P mang tới một thế giới mộng mơ chếnh choáng, nơi người ta muốn tìm về vài ba buổi gặp gỡ với cố nhân. Một mùa hạ mộng mơ đang say ngủ, rồi người ta vẫn phải sống tiếp như Sui, như Kazami, như bao nhân vật khác, nhưng là sống hạnh phúc, thanh thản, không còn khổ đau.