Noo Phước Thịnh không xài hàng hiệu bao giờ
"Nhiều người mê xài hàng hiệu nhưng tôi lại thắc mắc con trai phải xài đồ hiệu thế nào", nam ca sĩ chia sẻ về việc không dùng trang phục, phụ kiện của những thương hiệu lớn khi xuất hiện trước người hâm mộ.
- Là con một trong gia đình trí thức, thật khó tin khi nghe anh bảo hồi sinh viên vẫn đi làm bồi bàn, phát tờ rơi như các bạn sinh viên nghèo khác?
- Tôi phải trải nghiệm mọi thứ, làm qua mọi việc vì lúc đó tôi không biết sẽ có cơ hội nổi tiếng như bây giờ. Nhà tôi tuy ở thành phố, ba mẹ trí thức nhưng kinh tế chỉ đủ sống. Ngày còn bé, tôi từng trải qua giai đoạn sống khổ sống sở. Lúc ấy ba là nhạc công, đầu tư làm ăn với bạn bè rồi thua lỗ, mắc nợ người ta số tiền lớn. Mẹ tôi vừa làm kế toán cho công ty nhà nước, vừa phải làm thêm ở công ty giày Hàn Quốc để kiếm thêm thu nhập. Cả gia đình 4 người (bà nội, ba mẹ và tôi) rúc vào một góc nhỏ xíu để sống qua ngày.
Tôi còn nhớ không gian của gia đình chỉ chứa được một chiếc giường cho bà nội nằm, một cái tivi ngay góc phòng và một cái bàn để tôi học. Phía trong có làm cái "gờ" để mẹ nấu nướng, còn phòng tắm giặt diện tích chỉ khoảng 5 viên gạch. Phía trên không gian ấy là căn gác lửng bé tý, nơi gia đình tôi ngủ suốt một thời gian dài. Đến khi lớn lên, dù gia đình có khá giả hơn nhưng tôi đã quen cách sống tự lập, ngại mở miệng xin mẹ tiền mua áo quần hay học phí, mua sách vở. Bởi vậy, tôi chấp nhận đi làm thêm để kiếm tiền chi trả cho nhu cầu sinh hoạt và đóng học phí.
Noo Phước Thịnh từng làm nhiều nghề trước khi đến với ca hát như bồi bàn, phát tờ rơi, người mẫu. |
- Làm đủ mọi nghề, lại từng theo học một ngành khá khô khan, vì sao cuối cùng anh chọn theo nghề hát?
- Tôi không chọn nghề hát, chỉ là tình cờ cái duyên đến. Ban đầu tôi là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Tôi được ba mẹ hướng học ngành đó vì sau này muốn tôi làm nhân viên văn phòng. Lúc đi hát tôi phải giấu. Đến khi mọi việc bị lộ, mẹ biết nhưng vẫn cho cơ hội xem tôi làm được đến đâu. Mẹ luôn nhắc tôi, làm gì thì làm nhưng phải biết cân bằng việc học. Vì thế, lúc đi hát tôi vẫn không bỏ việc học. Nhiều lần đi diễn xong để mặt bê bết phấn chạy ngay đến làm bài kiểm tra. Đến bây giờ, ba mẹ đã yên tâm vì chí ít tôi cũng đã cầm được bằng đại học trong tay.
- Những ngày đầu công ty Thủy Tiên mời về hợp tác, anh có nhận được sự ưu đãi nào không?
- Lúc đầu tôi chẳng có chế độ ưu đãi nào, lương bổng không có, ngược lại còn phải làm việc cật lực nhưng tôi chấp nhận. Tôi biết chị Tiên muốn luyện cho tôi bằng những thử thách đó. Chị ấy bảo, tôi đừng nghĩ được nhởn nhơ, muốn đạt được những phút hào quang trên sân khấu phải chấp nhận đánh đổi. Lúc đó, tôi không quan tâm đến cát-xê vì bản thân không phải bỏ đồng nào ra để được đi hát, kể việc mua sắm quần áo, định hình phong cách, lập kế hoạch PR đều do công ty bỏ tiền ra.
Tôi nhớ một lần đi hát về, chị Tiên nhờ quản lý đưa tiền cho tôi. Tôi hỏi ở đâu có tiền này, người đó bảo chị Tiên nhận show với điều kiện phải cho Noo Phước Thịnh hát. Cát-xê được 10%, chị Tiên lấy 7% và trích 3% trả cho tôi. Với tôi, chị Tiên như một người chị đã mở ra con đường cho tôi. Đến giờ, tôi vẫn biết ơn chị ấy.
"Tôi luôn biết ơn chị Thủy Tiên". |
- Giờ anh đã là ca sĩ nổi tiếng, nhưng nhiều người nghe anh hát vẫn tặc lưỡi: "Trời, cũng chỉ là dân tay ngang, chẳng được đào tạo qua trường lớp nào cả". Hỏi thật, anh cảm thấy thế nào?
- Mỗi người mỗi ý, không thể nào bắt người ta theo hướng của mình. Tôi khâm phục các bạn đã có may mắn trải qua trường lớp đào tạo đàng hoàng nhưng có rất nhiều thiên tài trên thế giới, kể cả bây giờ không qua trường lớp đào tạo nào mà vẫn hát tốt. Tôi quan niệm, hát là bằng trái tim, từ trái tim mới đi qua hơi thở và chất giọng để chinh phục khán giả. Dù tôi không qua trường lớp nào cả và bản thân nhận thấy mình hát cũng không tốt lắm nhưng tôi luôn chọn cách hát live vì nó đến với khán giả chân thành hơn.
Tôi không lên án hát clip nhưng hãy hát clip nếu thật bức bách và cần thiết. Khi bị so sánh với những người được đào tạo qua trường lớp, tôi có buồn và chùng lòng tý xíu. Càng chùng lòng, tôi càng cảm thấy tự hào vì dù không qua trường lớp nhưng mình dám hát live, còn nhiều người qua trường lớp nhưng chẳng hiểu tại sao lại không dám (cười).
Tôi dùng để xây một mái ấm đàng hoàng cho ba mẹ. |
- Hơn 3 năm đi hát, số tiền kiếm được anh dùng đầu tư vào việc gì?
- Tôi dùng để xây một mái ấm đàng hoàng cho ba mẹ. Tôi thuộc tuýp không đua đòi hay quan tâm nhiều đến nhu cầu cá nhân nên chỉ muốn lo cho ba mẹ. Từ ngày tôi đi hát, kinh tế gia đình dễ thở hơn nhiều so với ngày xưa. Tôi luôn khuyên ba mẹ về hưu đi để tôi báo hiếu vì không muốn hai người cực. Ba mẹ không chịu nổi cảnh ăn không ngồi nên muốn đi làm. Ngoài việc dùng tiền lo cho ba mẹ, tôi có tích cóp một ít để tậu chiếc xe cho mình.
- Khán giả trẻ ngày càng đông trong khi bản thân anh đang càng già đi. Anh có lo sợ một ngày, họ không thích anh nữa?
- Tôi đang lo sợ điều đó vì nhận ra bản thân đang già đi thật trong khi lượng ca sĩ trẻ có ngoại hình đang muốn lấn sân vào showbiz quá nhiều. Vì vậy, mục tiêu của tôi không phải là chinh phục khán giả trẻ mà chinh phục cả những khán giả lớn tuổi khó tính. Gần đây, tôi đang tìm cách chọn dòng nhạc chững chạc hơn để mọi đối tượng khán giả đều có thể nghe được.
- Tôi thấy anh làm người mẫu, đi hát, rồi lúc trước còn đóng cả phim. Anh có ý định làm ngôi sao đa-zi-năng?
- Tôi còn thích làm diễn viên kịch, diễn viên lồng tiếng, biên tập viên, không phải chỉ làm mẫu, ca hát hay đóng phim. Tôi quan niệm, hãy làm một thứ tốt nhất trước, sau khi tốt hẳn mới chuyển qua thử nghiệm những công việc khác. Vì vậy, tôi vẫn tập trung cho ca hát.
- Một câu hỏi cuối cùng, tôi thắc mắc tại sao trong buổi ra mắt album quan trọng thế này, anh lại mặc bộ đồ chẳng thương hiệu gì thế kia?
- Bộ đồ này tôi mua có mấy trăm ngàn, cả đôi giày đang mang cũng vậy, không thương hiệu gì, chỉ là hợp phong cách, hợp hoàn cảnh. Nhiều người mê xài hàng hiệu, nhưng tôi lại thắc mắc con trai phải xài đồ hiệu thế nào, chẳng lẽ đi mua giỏ mấy chục triệu để mang khoe như chị em. Tôi chỉ cần là người ăn mặc hợp thời trang là được, không cần chạy theo đồ hiệu (cười lớn).
Theo Mốt & cuộc sống