Ngay từ 16h, hơn một tiếng trước khi trận đấu diễn ra, ngôi nhà của gia đình Nguyễn Thị Muôn ở thôn Phúc Trại, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội tấp nập hẳn lên. Các thành viên trong gia đình, họ hàng rồi hàng xóm tập trung trước màn hình để chờ đợi niềm tự hào của họ xuất hiện trên tivi.
Bà ngoại và mẹ Nguyễn Thị Muôn chăm chú theo dõi trận đấu. |
Nghe tin Muôn thi đấu, bà ngoại của cô dù tuổi cao sức yếu vẫn đến để cổ vũ cháu gái. Bà Hoàng Thị Sòng, mẹ của Muôn, thì thắp nén nhang thơm trên bàn thờ tổ tiên để cầu may mắn cho con. Đấy là một thói quen của gia đình tiền vệ người Thường Tín (Hà Tây cũ).
Ông Nguyễn Văn Thơ, bố của Muôn, tâm sự bao nhiêu năm nay, không có điều kiện để sát cánh cổ vũ con gái nên gia đình ông luôn thắp nén nhang thơm, trước để bày tỏ lòng thành kính, sau để cầu mong cho Muôn không bị đen đủi dính chấn thương và thi đấu tốt trên sân.
Bà con hàng xóm kéo đến xem đông vui. |
Mọi người mỗi lúc đổ về nhà ông Thơ một đông hơn. Hôm nay, ông phấn khởi lắm. Ông bảo cả làng đều biết tin Muôn thi đấu: “Không tin anh cứ ra ngoài mà xem, bọn thanh niên nó ngồi đầy các quán để cổ vũ”.
Người em gái của Muôn lấy chồng mãi tận bên Chúc Sơn không về xem được cứ liên tục điện thoại cho bố mẹ hỏi thăm tình hình. Vừa trả lời điện thoại vừa tất bật tiếp khách, hiếm có dịp nào bà Sòng và ông Thơ bận rộn như thế.
Tiếng còi khai cuộc vang lên cũng là lúc cả nhà im ắng đi hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió quay vù vù trong buổi chiều nóng hầm hập. Mấy chục con mắt tập trung vào màn hình tivi dõi theo từng pha bóng, thỉnh thoảng lại ồ lên nuối tiếc hay phê phán trọng tài, cầu thủ đội khách cứ như thể đang ngồi trên khán đài.
Ai cũng tiếc vì Nguyễn Thị Muôn và tuyển nữ Việt Nam lỡ cơ hội lịch sử. |
Nhưng điều không ai chờ đợi đã xảy ra, Thái Lan vượt lên dẫn trước. Không khí trong nhà trầm hẳn xuống, không giấu nổi sự thất vọng ông Thơ cứ luôn miệng phàn nàn vì đội tuyển Việt Nam có 2 hậu vệ cùng tham gia cản phá nhưng vẫn để tiền đạo Thái Lan ghi bàn.
Một lúc sau ông bảo: “Xem Muôn và đội tuyển Việt Nam đá nhiều rồi, trận này tôi có linh cảm không lành”. Một lần nữa điều không mong đợi lại xảy ra, Thái Lan nhân đôi cách biệt, sự thất vọng trong ngôi nhà nhỏ dường như nhân lên gấp đôi, lúc đầu đông như thế sau chỉ còn lèo tèo vài người rồi đến phút cuối chỉ còn có 2 ông bà ngồi tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi.
Thỉnh thoảng bà chạy ra ngoài lo cơm nước, ông Thơ ngồi lại một mình để cổ vũ con gái.
Hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam của ông Thơ và bà Sòng đã không thành hiện thực. Ông bà chỉ được hưởng khoảnh khắc vỡ òa ngắn ngủi khi đội tuyển Việt Nam gỡ lại một bàn.
Nguyễn Thị Muôn không gọi điện về gia đình sau trận đấu như thường lệ vì quá buồn. |
Kết thúc trận đấu, ngồi bên mâm cơm, bà Sòng không giấu nổi nỗi buồn: “Bình thường mà thắng là giờ này nó gọi điện về rồi, thua thế này chắc là đang khóc”.
Đồng cảm với vợ, ông Thơ thở dài: “Vậy là bao nhiêu công ăn tập, chuẩn bị đổ ra sông ra biển. Tiếc cho cháu nó quá anh ạ, cơ hội nghìn năm có một mà không thể nắm bắt”.
Bữa cơm tối bỗng kém vui. Cậu em trai của Muôn cũng là người con út trong nhà lùa vội bát cơm rồi xin phép đứng dậy. Còn lại là nỗi buồn cùng với biết bao nhiêu chữ “giá như” trong căn nhà nhỏ ở vùng quê.