Sở hữu hàng chục ha sâm Ngọc Linh trị giá đến cả chục tỷ đồng, nhưng cuộc sống vẫn nơm nớp trong âu lo. Trên núi Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam có nhiều tỷ phú sâm rừng vô cùng hào sảng.
Đổi sâm lấy ôtô
Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, chỉ người đàn ông to lớn, tuổi ngoài 50 đu đưa trên chiếc võng trước lều của chúng tôi, bảo: “Vua sâm trên đỉnh Ngọc Linh đấy! Tìm hiểu về sâm Ngọc Linh cứ hỏi ông ấy”.
Tên ông là Hồ Văn Du, người nổi tiếng trong việc trồng sâm, kỹ thuật canh tác trên đỉnh núi này.
"Vua" sâm Ngọc Linh Hồ Văn Du. |
Ông Du kể chuyện trở thành tỷ phú và việc trồng sâm đến với ông khá bất ngờ. Sâm Ngọc Linh hiện giờ có rất nhiều loại, với giá cả khác nhau tùy theo độ tuổi. Loại củ nhỏ, ít tuổi giá 20 triệu đồng/kg, loại 7-10 năm tuổi giá khoảng 40-50 triệu đồng/kg. Nhưng trước đây vào năm 1984, loại sâm rừng này người dân cõng thành từng gùi về biếu nhau, hoặc bán cũng chỉ với giá khoảng 20-30 đồng/kg.
“Từ khi những nhà khoa học ở Hà Nội vào cuộc, khám phá ra sự kỳ diệu của loại sâm này, mọi thứ bắt đầu rục rịch. Tôi thấy vậy mang thử mấy gốc về trồng, bón phân bằng thân cây mục. Ai ngờ sâm sống được và phát triển nhanh”, ông Du kể.
Khi sâm rừng ngày càng cạn kiệt, việc trồng sâm của ông Du cũng bắt đầu mở rộng. Qua 35 năm ăn ngủ cùng sâm rừng, ông tự khoanh vùng từng cánh rừng cho riêng mình rộng gần chục ha ở độ cao 1.500 m trên đỉnh núi để trồng sâm.
Ông Du cho biết, mỗi ha ít nhất phải được 50.000 cây sâm cắm xuống. Không những tự mình trồng, ông còn mở rộng và khuyến khích người dân trồng, bằng cách cho cây giống và hướng dẫn bà con trong làng cùng làm.
“Nhà nào nghèo khó mình cho cây giống để họ trồng. Mình có tiền thì bà con cũng phải được chút ít”, ông Du chia sẻ.
Bây giờ gia sản của ông là gần 200.000 gốc sâm có thể thu hoạch, ước tính đến 6,5 tấn, có giá trị đến hàng trăm tỷ đồng.
Một tỷ phú khác nổi tiếng không kém ông Du ở đỉnh Ngọc Linh là Hồ Văn Hình. Sở hữu nhiều ha sâm trong cánh rừng già, ông Hình thuê nhân công xây hẳn một căn nhà ở lưng chừng trời, để canh giữ. Đắp một thủy điện nhỏ để cung cấp điện, tivi, tủ lạnh và các thiết bị điện tử trang bị đầy đủ, phục vụ hàng chục công nhân trồng sâm cho mình.
“Mua bán mệt. Mình đổi 20 kg sâm để lấy ôtô. Thích ôtô lắm. Bỏ thêm gần 6 kg nữa để lo ăn học lấy bằng lái xe. Nhưng không có đường đi, xe phải gửi ở huyện rồi đi bộ về nhà”, ông Hình cười nói.
Có nhiều tiền nhưng khó mua vui giữa núi rừng thăm thẳm, ông Hình tiếp tục đổi 10 kg sâm để thuê máy đào, xe múc, đào hẳn mấy ao cá trước hiên nhà. Ông cười bảo: “Đào ao cho vui vậy chứ nuôi cá không lớn. Ở đây lạnh nên khó nuôi lắm. Cứ vào rừng ăn ngủ với sâm nên mọi thứ thành bỏ hoang hết rồi”.
Ông Hồ Quang Bửu tâm sự, ở Ngọc Linh có rất nhiều tỷ phú sâm, nhưng đa số đồng bào giấu kín sự giàu có của mình. Chỉ những người ruột thịt trong gia đình mới biết chính xác số lượng sâm trong nhà là bao nhiêu. Cánh rừng sâm người nào trồng người nấy biết.
Rừng sâm gần như là lãnh địa riêng và bất khả xâm phạm. “Tính mỗi ha 1,5 tấn sâm, giá mỗi ký loại tệ nhất cũng 20 triệu đồng. Một ha người dân có khoảng 30 tỷ là ít. Chưa kể loại sâm lâu năm giá cao gấp nhiều lần”, ông Bửu nói.
Một gốc sâm Ngọc Linh. |
Cho sâm người trộm
Người trồng sâm trên đỉnh Ngọc Linh ngán ngẩm loài chồn dơi và những con chuột lông màu đỏ. Chúng rất thích ăn củ sâm và tàn phá một cách khủng khiếp. Những con chồn có cánh như dơi bay lượn trên các cành cây rồi chúi xuống cào đất mang củ sâm bay đi mất. Những con chuột thì leo thoăn thoắt qua các hàng rào, đào đất thành từng hang trong các luống sâm nằm nhai củ.
Để bảo vệ cây sâm của mình, người dân phải rào bằng lưới thép, giăng bẫy chồn quanh các cánh rừng sâm.
Nhưng người dân sợ nhất vẫn là nạn trộm sâm. Giữa các cánh rừng mênh mông rộng gần chục ha, việc canh giữ sâm vô cùng khó. Ông Hồ Văn Du lắc đầu bảo: “Sợ lắm. Những thanh niên 'nằm vùng' một đêm đào một ba lô khoảng 50 kg thôi mình mất gần cả tỷ rồi. Rừng núi mênh mông biết đâu mà tìm. Bó tay”.
Ông Du kể rằng, để canh giữ sâm, cánh rừng của ông gài đủ thứ bẫy, từ chông, thò; lối vào chỉ vỏn vẹn bằng bàn chân. Người lạ không cách nào vào được, vậy mà sâm vẫn mất. “Chúng đi vào như đặc công, nằm im dưới lớp lá mục, cẩn trọng gỡ từng cây chông rồi tiến vào những luống sâm nhổ một cách lặng lẽ. Những cây sâm sát lều mình vẫn mất”, ông ngao ngán.
Ông Hồ Văn Hùng, chủ một trại sâm, kể năm 2010, sâm của ông bị trộm nhiều nên bẫy và chông phải kín trong khu rừng của mình. Trong lúc chăm cây, vợ ông vô tình bị cây chông xuyên ngang bắp chân do chính cây chông ông đã cắm.
“Máu ra như suối. Tôi lôi vội hai củ sâm nhai nhỏ, đắp vào vết thương rồi cõng vợ vượt rừng gần ba giờ mới về đến trung tâm y tế huyện, rồi xuống tận TP Tam Kỳ để phẫu thuật rút chông ra. Chưa hết, vết thương bị nhiễm trùng phải chuyển vợ ra Hà Nội chữa trị. Mất gần 30 ký sâm vợ tôi mới lành bệnh. Hôm nay thì khỏe rồi, khỏe hơn cả mình, tất cả nhờ sâm đấy!”, ông hồ hởi khoe.
Thiếu tá Đinh Việt Trung, trưởng Công an huyện Nam Trà My, cho biết, chính vì giá trị quá lớn của cây sâm nên vấn nạn trộm cắp làm đau đầu các cơ quan an ninh. Để đi đến được vùng bị trộm sâm công an huyện phải đi bộ, nơi gần nhất cũng mất bảy giờ leo núi. Đi đến nơi thì vết tích của vụ trộm đã mất hoàn toàn. Mai phục hàng tháng trời, cử trinh sát theo dõi, ăn nằm luôn trong các cánh rừng sâm mới bắt được các đối tượng này.
“Những thanh niên bản địa chạy trong rừng già nhanh như con sóc, còn biết cách dùng cả chứng minh nhân dân giả để qua mặt công an. Đa số là vị thành niên nên xử lý khó vô cùng”, thiếu tá Trung nói.
Thiếu tá Trung còn kể, sau khi nhiều vụ trộm được phanh phui, người dân làng Tắk Lang, làng Măng Lùng quyết định họp dân. Cuộc họp có cả già làng, chính quyền và công an huyện. Những tỷ phú sâm đưa ra một quyết sách hết sức lạ lùng, là: Cho sâm người trộm!
Theo đó, những người vị thành niên chưa đủ tuổi, nếu chịu ăn năn hối cải, các tỷ phú này sẽ cho hẳn một 1.000 gốc sâm, cho cả cánh rừng để tự trồng, hướng dẫn cách canh tác rồi thu hoạch. Những thanh niên đào trộm sâm ngày nào đứng rơi nước mắt tại cuộc họp hội đồng làng.
"Già làng thì bảo, dùng luật tục để phân xử, nhưng mình không cho phép, bởi đã có luật pháp rồi. Điều bất ngờ là giữa núi rừng này còn có nhiều cách hành xử rất nhân văn, mà không phải nơi nào cũng có”, thiếu tá Trung nói.