Sinh ra ở vùng quê nghèo Nghệ An, gia đình lại đông người nên học chưa hết lớp 9, Mai (21 tuổi) phải khăn gói vào Đà Nẵng mưu sinh. Ở nhờ nhà bà con, Mai chọn việc làm bán trú tại một quán cà phê. Ngoài cơm ăn 2 bữa, mỗi tháng Mai được chủ trả 2 triệu đồng.
Nhờ có nhan sắc, Mai lọt vào mắt của một đại gia thường xuyên uống cà phê ở đây. Chỉ sau 2 tháng quen nhau, cô thường xuyên được đại gia mời đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng. Sau khi phát hiện Mai có bầu, vị đại gia vứt cho 50 triệu đồng để đi phá thai, rồi biến mất.
Các cô gái "nhậu bay" đều không có lương, thu nhập đến từ tiền bo của khách. |
Bị người tình bỏ rơi, cô trở nên chán đời rồi thường xuyên lân la đến các quán nhậu. Trong một lần uống tại quán S. ở đường 2/9, Mai làm quen với nhóm "nhậu bay" toàn những cô gái váy ngắn, xinh đẹp.
Sau đó cô quyết định bỏ việc ở tiệm cà phê để làm nhân viên rót rượu bia, choàng vai cạn ly với khách để hưởng tiền bo. Cũng như những "dân bay" khác, mang tiếng là nhân viên quán nhậu nhưng Mai không có lương, thu nhập chủ yếu từ khách bo.
Để được bo nhiều tiền, Mai tập trung chăm chút cho mình, như nhuộm tóc, mua bộ váy ngắn, áo hở ngực tạo sức hút. Và đương nhiên, khi ngồi nhậu, cô phải khéo léo để lộ những phần nhạy cảm cơ thể cho các "thượng đế" thoải mái nhìn, thậm chí... sờ.
Với những chiêu này, mỗi cuộc nhậu, Mai được khách bo từ 100.000 - 200.000 đồng. Mỗi đêm, ít nhất cô “bay” qua 10 bàn nhậu với tổng thu nhập từ 1 - 1,5 triệu đồng. Làm ở quan S. hơn 2 năm, cô quen không biết bao nhiêu là đàn ông nhiều thành phần.
Tại một quán nhậu đường 30/4, tôi gặp Nga (người Quảng Bình, sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học). Khi mới bước vào giảng đường, Nga là một nữ sinh tài sắc vẹn toàn. Nhưng theo thiếu nữ, vì gia cảnh khốn khó nên cô đã phải chấp nhận đến quán nhậu để làm nhân viên.
Ban đầu, công việc là dọn chén đũa, rót bia cho khách, ghi phiếu tính tiền… Nhưng nhờ có nhan sắc và khéo ăn nói nên mới đây, cô được quản lý cho làm tổ trưởng tổ PR với thu nhập 6 - 8 triệu đồng/tháng. Tất nhiên, đi liền với cái giá ấy, Nga phải chấp nhận cùng ngồi nhậu và để cho khách thoải mái sờ những vùng nhạy cảm.
Thậm chí đang giờ học, có khách đến quán nhậu gọi điện cho mình, Nga sẵn sàng đưa ra cả nghìn lý do để "bay" tới nhậu cùng khách. Thời gian làm việc của cô từ 16h đến khuya. Thậm chí, có hôm, sau dăm phút tâm sự, Nga theo khách đến khách sạn với mức "hỗ trợ" 1,5 triệu đồng.
Mai trong một bàn nhậu ở quán S. |
Nga kể có hôm "chiều" khách, cô uống hết hơn chục chai bia các loại. Uống nhiều thành quen, tửu lượng của sinh viên này khiến nhiều dân nhậu phải nể phục. Tất nhiên, không phải bàn khách nào Nga cũng uống hết mình. Nếu gặp khách thường xuyên bo cao và "phá mồi" cho nhà hàng, cô sẵn sàng nâng ly tới bến. Trái lại, hôm nào gặp phải những vị khách ki bo, Nga chỉ qua mời vài ly cho có lệ rồi tìm cách sang bàn khác.
"Trước kia, em uống chỉ một lon bia là đầu óc quay cuồng. Nhưng giờ, bình thường thì hơn nửa két", Nga nói về tửu lượng của mình và bật mí, để không bị say, trước khi đến quán cô phải uống thuốc.
Theo Nga, hầu hết cô gái trong giới "nhậu bay" đều phải uống thuốc chống say và muốn được quản lý cho làm nhân viên (mặc dù không có lương) thì mỗi đêm phải ép cho khách uống càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, những cô gái này còn phải làm nhiệm vụ "phá mồi" để khách tốn càng nhiều càng tốt.
Chia tay, Nga tâm sự ban đầu cô đi làm cũng chỉ vì muốn có tiền để trang trải việc học hành. Nhưng khi ma lực của đồng tiền đã ngấm vào nên có muốn dứt ra cũng khó.
"Khoảng cách giữa những người làm nghề này với 'thượng đế' ở bàn nhậu chỉ là một tờ tiền. Còn từ cuộc nhậu đến khách sạn cũng rất gần, miễn các cô gái có chịu đi hay không", Nga tâm sự.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.