Nhà văn Phương Phương đã viết nhật ký mỗi ngày, khắc hoạ Vũ Hán trong cuộc chiến chống lại virus corona. Ngôn ngữ đơn giản, cách kể chuyện sinh động, cảm xúc chân thực và phong cách bộc trực của người viết đã được cư dân mạng khen ngợi. Chia sẻ với China News, bà nói rằng chỉ muốn ghi lại những điều đang diễn ra. Trong quá trình viết, đôi khi bà sẽ đưa ra một vài điều bà suy ngẫm.
Tác giả Phương Phương cũng ngỡ ngàng khi Nhật kí Vũ Hán của bà được công chúng đón nhận. Ảnh: Chinanews. |
Nói về ý định ban đầu viết Nhật ký Vũ Hán, bà Phương Phương nói với các phóng viên rằng do dịch bệnh viêm phổi mới, nhiều người ở Vũ Hán phải chịu đựng những nỗi đau và chạy đua với cái chết. Bà cũng đã rất trăn trở khi không thể giúp đỡ được họ. Kể từ những ngày đầu diễn ra dịch bệnh, bà đã ghi lại những điều bà thấy và biết thông qua Nhật ký Vũ Hán rồi đăng nó lên mạng mỗi ngày. Bà bày tỏ: "Đối với những người bị tách khỏi nhà của họ do dịch bệnh, việc viết lách có vẻ như là thứ yếu vào thời điểm này. Nhưng điều quan trọng là phải ghi lại những khung cảnh thực và suy nghĩ của họ”.
Bà nói với các phóng viên: "Rất nhiều người đã để lại tin nhắn nói rằng họ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đọc Nhật ký Vũ Hán của tôi mỗi ngày. Đây thực sự là một bất ngờ đối với tôi và tôi rất vinh dự. Nếu vậy, tôi sẵn sàng viết cho họ mỗi ngày".
Bà cũng thừa nhận chưa bao giờ nghĩ rằng Nhật ký Vũ Hán lại được độc giả đón nhận đến vậy. Bà viết Nhật kí Vũ Hán theo từng phần, cộng với một chút cảm xúc của chính bà. Bà vốn định hoàn thành một cuốn tiểu thuyết vào đợt nghỉ lễ nhưng bà đã chuyển hướng sau khi virus corona bùng phát.
Tràn đầy cảm xúc về Vũ Hán
Liên quan đến diễn biến của dịch bệnh, bà Phương Phương tin rằng dịch bệnh ở Vũ Hán vẫn cần được kiểm soát ngay lúc này và việc nó quay trở lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bà cũng nở một nụ cười từ lâu bà chưa có và nói: “Với sự hỗ trợ từ khắp nơi trên cả nước, dịch bệnh ở Vũ Hán đang tiến đến bước ngoặt. Nhiều bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị, và những người được chữa lành đều mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười giả vờ, mà là một nụ cười từ trái tim”.
Trung Quốc đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho công tác chống dịch bệnh tại tâm dịch Vũ Hán. Ảnh: AP. |
Bà cũng tràn đầy cảm xúc khi nói về những con người Vũ Hán: "Người dân Vũ Hán thực sự rất tốt. Để người dân Trung Quốc sống như bình thường, rất khó khăn để họ (người dân Vũ Hán - pv) chịu đựng thảm hoạ này. Đặc biệt là những gia đình có trẻ em hoặc bệnh nhân mạn tính phải uống thuốc, cũng như những người bị ngăn cách với thành phố, họ không thể quay lại, gặp khó khăn và phải trả giá nhiều thứ ".
Bà Phương Phương cũng cho biết: “Có bốn loại người xuất hiện trước mặt tôi nhiều nhất. Người giao hàng, chạy những chiếc xe trên đường; thứ hai là cảnh sát, người thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết lạnh giá; thứ ba là người làm việc vì cộng đồng, những con người làm việc chăm chỉ thăm từ nhà này đến nhà khác; thứ tư là công nhân vệ sinh, mặc dù có ít người đi bộ và đường không quá bẩn, nhưng họ thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ một cách cẩn thận. Từ khi bắt đầu dịch bệnh đến giờ, họ vẫn bình tĩnh trong mắt chúng tôi, bình tĩnh làm dịu đi trái tim của toàn thành phố".
Trong thời gian phong toả, người dân Vũ Hán hạn chế việc đi lại. Ảnh: Getty. |
Tác giả Phương Phương cũng thừa nhận rằng trong Nhật ký Vũ Hán, đôi khi bà cũng phàn nàn và bày tỏ sự không hài lòng về những thiếu sót trước đó trong việc xử lý tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán. "Nếu bạn thậm chí không thể trút ra nỗi đau của mình, thậm chí chỉ một vài lời càu nhàu và suy tư, có phải bạn có thực sự muốn mọi người phát điên không?"
Bà nói rằng lập trường của Nhật ký Vũ Hán đang hỗ trợ chính phủ thuyết phục những người không hiểu rõ và giúp đỡ xoa dịu lo lắng của mọi người. Theo tác giả Phương Phương, dịch bệnh Vũ Hán đã bộc lộ nhiều vấn đề trong quản trị của chính phủ. Bà cho rằng: “Nếu chúng ta phản ánh, học hỏi từ các bài học và đưa những kết luận vào hành động, chúng ta sẽ không phải nói lời hối tiếc với những người đã chết trong dịch bệnh này”.
Phương Phương cũng kì vọng về một tương lai mới. “Sau dịch bệnh, người dân Vũ Hán sẽ quay trở lại quỹ đạo trước đó của họ. Cuộc sống giống như vậy, giống như dòng sông Dương Tử, mãi mãi ào ạt và không bao giờ nghỉ ngơi."