Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm báo. Cha ông là nhà báo Huỳnh Hùng Lý, mẹ và anh trai cũng làm nghề báo. Huỳnh Dũng Nhân cũng như bao đứa trẻ của hơn 50 năm về trước sống dưới cộng đồng khu tập thể báo Nhân Dân.
Bìa sách Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối. |
Với họ, cơ quan báo chí ở dưới gốc đa cổ thụ Hàng Trống nơi cha mẹ làm việc, khu tập thể ngõ Lý Thường Kiệt, các trại trẻ sơ tán quanh Hà Nội một thời in đậm trong trí nhớ.
Là người cầm bút, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ghi lại ký ức một thời trong cuốn Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối (NXB Tổng hợp TP.HCM, vừa phát hành tháng 3). Câu chuyện của những cô bé, cậu bé trong sách luôn chuyển dịch bám sát theo thời cuộc của một giai đoạn không thể nào quên: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong sách, cậu bé Nhân nghịch ngợm, lém lỉnh, với góc nhìn riêng đã kể lại sinh động những sự kiện, hiện tượng, con người ngày ấy. Đó là câu chuyện mỗi lần được gặp Bác, chuyện sinh hoạt của các gia đình, các cô, chú, anh chị là những nhà văn nhà báo nổi tiếng cùng làm việc và ở cạnh nhau trong tập thể ngõ Lý Thường Kiệt.
Tác giả ký tặng sách. |
Ở đó, cuộc sống của họ mang đậm dấu ấn cuộc sống người Hà Nội thời chiến tranh với những chuyến sơ tán bằng xe bò, xe đạp về miền quê tránh máy bay Mỹ rải B52, chuyện các cô cậu bé thiếu sinh quân, anh bộ đội, bạn hàng xóm, hay những niềm vui từ phong trào viết thư giao lưu quốc tế quên cả những nỗi đau của những cái chết vì bom đạn, bệnh tật, vì thời gian.
Những cô bé, cậu bé thuở nào nay đã ở tuổi 60. Từ mái nhà khu tập thể báo Nhân Dân, họ trưởng thành, vươn đi mọi miền Tổ quốc, và nay lại kết nối cùng nhau. Câu chuyện của họ trong Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối là bài ca về tình yêu cuộc sống, tình yêu của những người cha, người mẹ, của người hàng xóm, của các mối quan hệ trong xã hội.