Elizabeth Bennet trong tác phẩm Kiêu hãnh và Định kiến (Jane Austen) là nhân vật bị khai thác lại quá nhiều bởi các cây bút trẻ khiến người đọc cảm thấy nhàm chán. Ảnh: Atlantic. |
Washington Post đã thực hiện một cuộc khảo sát với các câu hỏi mở về những lỗi độc giả ghét nhất trong một cuốn sách. Phần lớn mọi người đã tham gia và liệt kê ra một danh sách gồm 13 lỗi. Các sai sót này được chia thành ba loại chính như sau: lỗi logic (trong xây dựng nhân vật và cốt truyện), lỗi diễn đạt và lỗi trình bày. Trong đó, lỗi nặng nhất được chỉ ra là lỗi logic khi tác giả xây dựng các nhân vật theo định kiến cá nhân quá nhiều.
Đầu tiên, độc giả nhấn mạnh vào việc phụ nữ thường là nhân vật cần phải giải cứu. Một số cuốn sách đưa ra hình tượng này quá nhiều và khiến hình ảnh các cô gái bị gắn với định kiến là "phái yếu". Mô típ "Anh hùng giải cứu mỹ nhân" đem lại cảm giác ngọt ngào trong các câu chuyện thế kỷ trước chứ không phải trong xã hội người ta đang có sự nhạy cảm giới và nhận thức về giới đa dạng hơn và rõ rệt hơn.
Theo đánh giá của nhiều độc giả, kiểu phụ nữ như Elizabeth trong Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen cho đến nay lặp đi lặp lại. Elizabeth là một trường hợp bị khai thác lại nhưng trở nên kệch cỡm và lố bịch khi tác giả để họ chạy theo những gã đàn ông bị độc giả nhận xét là "không bằng cả gã đánh giày".
Cùng đó, các đứa trẻ thường tỏ ra thông minh bất thường và con vật biết nói chuyện là một trong những chi tiết độc giả cảm thấy khó chịu khi đọc các cuốn truyện. Các cuộc hội thoại có thể trở nên gượng ép hơn và không cho thấy sự nhập vai của tác giả để tạo nên một nhân vật hoàn chỉnh. Các nhân vật trong truyện cũng thường lặp lại những kiểu hành động chẳng hạn như "tắm nước nóng sau ngày dài mệt mỏi", "cắn môi",... “Nếu người thật cắn môi với tần suất đáng sợ của các nhân vật hư cấu, thì miệng của chúng ta sẽ là lúc nào cũng be bét máu”, một độc giả chia sẻ.
Cũng về vấn đề trên, một thành viên khác trong câu lạc bộ sách bày tỏ rằng bản thân đang cảm thấy mệt mỏi khi đọc được quá nhiều nhân vật có mô típ là "trốn khỏi một thị trấn nhỏ và thuê một ngôi nhà lớn, kiếm một công việc tại một tờ báo địa phương hoặc kiếm sống bằng nghề làm vườn".
Các độc giả của câu lạc bộ sách Washington Post chỉ ra rằng các cuốn truyện đang lạm dụng người khuyết tật để truyền cảm hứng là một tư duy sai lầm về cách đưa ra thông điệp. Họ cho rằng cần hành động đó đã tạo nên định kiến rằng người khuyết tật nào cũng có một cuộc sống đầy khó khăn và phải vượt qua sự nghèo khổ để đi lên.
Những cảnh "nóng" và phân đoạn bạo lực vô cớ không thúc đẩy cao trào cho câu chuyện cũng đang khiến người đọc cảm thấy bị nhàm. Nhiều cuốn sách hiện nay đang miêu tả rất chi tiết các phân cảnh đó, nhưng nó đang bị phản tác dụng với độc giả. Một lỗi khác cũng được nhắc đến trong cuộc khảo sát là các mốc thời gian khó lý giải.
Về lỗi diễn đạt, ngoài những lỗi như câu văn mơ hồ, lỗi kiến thức lịch sử và thực tế xã hội, dịch sai cụm từ, độc giả còn chỉ ra việc một số từ bị sử dụng với tần suất nhiều trong các hoàn cảnh khác nhau. Điều này cho thấy vốn từ vựng của cây viết bị hạn hẹp, từ ngữ không đủ sức tải mong muốn truyền đạt của tác giả. Vì vậy, đoạn văn có thể bị coi là viết hời hợt hoặc gây ra hiểu lầm.
Lỗi trình bày là lỗi ít được chú ý hơn nhưng vẫn nằm trong nhóm các lỗi được bình chọn cao nhất. Chúng bao gồm các đoạn văn bị in nghiêng không rõ mục đích, thiếu dấu ngoặc kép cho các đoạn hội thoại và sách quá dài và bị dàn trải nội dung.