Quả thật, khi xuất hiện trước công chúng hoặc trong các nghi lễ nhà nước và tôn giáo, Vua Bhumibol Adulyadej luôn đảm nhận vai trò "Dhammaraja", vị vua Phật giáo chân chính luôn bình thản và từ bi với tất cả.
Ông đã làm tròn vai trò của người thừa kế 800 năm không gián đoạn của triều đại Chakry và trở thành nhân vật nổi bật trong lịch sử Thái Lan hiện đại. Denis Gray, người làm việc cho hãng AP ở Thái Lan và các nước láng giềng trong hơn 40 năm, đã ghi lại những hồi ức sống động của ông về vị vua vừa băng hà.
Tính cách ít người biết
Lần cuối Gray gặp đức vua là vào năm 2008. Lúc đó, nhà vua mặc một bộ Âu phục, ngồi thư giãn trên ghế sofa và mỉm cười. "Đằng sau cánh cửa đóng kín của Cung điện Chitralada ở Bangkok, Vua Bhumibol dường như khá thoải mái trả lời phỏng vấn một nhóm nhỏ nhà báo nước ngoài", Gray mô tả.
Khác hẳn ngôn ngữ cứng rắn và khuôn mẫu trong những bài phát biểu trước công chúng, nhà vua nhấn mạnh điểm quan trọng bằng những mẩu chuyện và những câu đùa thú vị với vốn tiếng Anh xuất sắc. Ông nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ về nhạc jazz, về gia đình với những chú chó cưng, về việc mình ngày càng già, về mặt trái của các sân golf và các con đập.
Qua nhiều năm, các cố vấn thấy nhà vua có vẻ thoải mái hơn với người nước ngoài bởi những rào cản về lễ nghi không tồn tại với họ như với hầu hết người dân Thái.
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Ảnh: Reuters.
|
Tối hôm đó là một trong những lần nhà báo Gray thoáng thấy được mặt tương phản trong tính cách đa dạng của nhà vua. Đó là nét tính cách mà người ta không bao giờ thấy được hoàn toàn bởi vầng hào quang gần như thần thánh và những luật lệ hà khắc nghiêm cấm bàn luận về quốc vương và gia đình Hoàng gia ở Thái.
Ở nhà vua có cả sự tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống và sự phá cách hiện đại, sự nghiêm túc và khiếu hài hước, lối sống giản dị.
Ông kết hợp một cách tự nhiên giữa Phật giáo với nét tính cách phương Tây. Điều này có lẽ là bởi Vua Bhumibol được sinh ra tại Massachusetts, Mỹ, và đã có nhiều năm sinh sống và học tập ở Thụy Sĩ cùng người mẹ mà ông rất yêu thương.
Thời hoàng kim của triều đại Bhumibol
Từ 2008 trở về trước, có thể thấy nỗi buồn trong những chỉ trích của ông với nước Thái. Ông chỉ trích việc đạo đức truyền thống suy đồi và thay thế bằng những "tôi là nhất", "tham là tốt".
Đó là thời điểm Thái Lan đang trải qua nhiều biến động chính trị, xã hội. Quãng thời gian ấy rất khác so với hình ảnh của vua vào cuối những năm 70 của thế kỷ 20, khi Gray lần đầu được tháp tùng nhà vua trong chuyến đi tới vùng núi phía bắc, thăm những ruộng lúa ở đông bắc và cộng đồng Hồi giáo ở phía nam.
Khi đó, 80% dân số Thái Lan vẫn sống ở vùng nông thôn. Quốc gia này vẫn chưa trở thành cỗ máy kinh tế trong toàn cầu hóa, chưa thu hút hàng triệu du khách nước ngoài mỗi năm. Những năm 1970 có lẽ là thập niên cuối cùng của một Thái Lan xưa, với những tập quán thú vị, phong cảnh làng quê đẹp như tranh vẽ cùng với đói nghèo rộng khắp.
Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của triều đại Bhumibol khi ông tự khởi xướng và theo dõi các dự án về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, quản lý nguồn nước và diệt trừ cây thuốc phiện.
"Họ nói rằng một vương quốc giống như một kim tự tháp. Vua ở trên đỉnh và người dân ở dưới đáy. Nhưng ở đất nước này, nó lại lộn ngược", nhà vua nói trong cuộc phỏng vấn rồi vừa cười lớn vừa chỉ vào vai mình. "Đó là lý do thỉnh thoảng tôi bị đau ở chỗ này".
Ở độ tuổi 40, nhà vua khi đó đang ở thời đỉnh cao của cuộc đời, ông chạy bộ 3 km/ngày và tập chống đẩy. "Còn tôi thì đã giảm được vài kg khi đuổi theo nhà vua lúc lên đồi cùng với các quan chức bụng phệ và triều thần đang thở hổn hển", Gray nhớ lại.
Vua Bhumibol đã khởi xướng và giám sát một số dự án cá nhân nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân Thái Lan. Ảnh: L'Optimum. |
Trong một ngày bận rộn, nhà vua, hoàng hậu và con gái đầu đi trực thăng đến một trạm thực nghiệm nông nghiệp ở tỉnh Chiang Mai vào buổi sáng. Ông thức suốt đêm chuẩn bị cho ngày làm việc hôm đó và chỉ đi ngủ lúc 2h sáng. Trong chiếc áo khoác thể thao màu xám và đôi bốt kiểu quân đội, ông mang theo tấm bản đồ tỉ lệ 1:50,000, máy ảnh 35 mm và bộ đàm.
Ngày hôm ấy, nhà vua phải di chuyển liên tục, lúc đi bộ, lúc đi xe jeep. Ông trở về cung điện Bhuping, tỉnh Chiang Mai lúc 8h30 tối, nơi hoàng hậu nhanh chóng thay y phục để đón 100 khách mời.
Trong bầu không khí êm dịu và mê hoặc với thực đơn kiểu Pháp tuyệt ngon, văng vẳng từ phía bàn tiệc hoàng gia những đoạn hội thoại về việc đắp đập, đất đai, phân bón,... "Tôi nghĩ hoàng hậu có thể đã nói với anh điều này: Chúng tôi không có cuộc sống riêng tư", nhà vua sau đó nói.
Những cuộc gặp thú vị
Một tháng sau chuyến thăm trạm nông nghiệp, nhà vua trở lại thăm vùng núi phía bắc. Cuộc họp lần này có 5 người dân tộc Lahu đến tìm sự giúp đỡ của ông vì đất đai của họ bị bộ lạc khác lấy mất.
Một người Lahu xỉa răng với một cọng rơm, một người khác tóp tép nhai trầu. Khuôn mặt nhà vua lấm tấm mồ hôi và cát bụi khi ông trải tấm bản đồ trên mặt đất và quỳ gối xuống để nghiên cứu vấn đề. Những người Lahu bỗng nhiên sắp hàng xung quanh ông.
Nhà vua rõ ràng rất thích những cuộc gặp gỡ như vậy. Ông từng kể câu chuyện về một chàng trai dân tộc miền núi có cô vợ chạy trốn khỏi nhà sau khi anh ta mua cô với 2 con lợn. Nhà vua đã quyết định bồi thường cho anh chồng để cô gái được tự do. "Vấn đề duy nhất là tôi đã trả tiền... Vậy nên cô gái đó thuộc về tôi", ông nói đùa.
Trong cuộc phỏng vấn của Gray năm 1982 cho tạp chí National Geographic, Bhumibol chỉ ra rằng ở thời hiện đại, thành công của hoàng gia phụ thuộc phần lớn vào người ngồi trên ngai vàng hơn là vào bản thân ngôi báu.
Nhà vua từng nói ngai vàng đã trở thành vị trí dễ bị tổn thương sau khi chế độ quân chủ tuyệt đối bị bãi bỏ vào năm 1932. Thành công của ông trên cương vị quốc vương cũng đến từ công đức của bản thân ông, không phải chỉ vì ông là người kế vị ngai vàng.
"Khi tôi còn trẻ, chúng tôi chẳng có gì", nhà vua nhớ lại, giọng nói điềm tĩnh của ông như ẩn giấu sự xúc động bên trong. "Những tấm thảm và nệm ghế trong cung điện đầy lỗ thủng. Sàn nhà thì ọp ẹp..., chúng tôi có một cây đàn piano, quà tặng từ Cục Mỹ thuật, nhưng nó lại bị lạc điệu".
"Hoàn toàn không có những thứ thế này", ông nói và chỉ về phía những tấm nệm bọc gấm tinh xảo, những tấm lụa sang trọng và chiếc kệ phía trên lò sưởi với đầy những bức ảnh các nhà lãnh đạo thế giới mà ông quen biết. Cách họ vài mét là một cây đàn piano tuyệt đẹp, bóng loáng, không chút tỳ vết. Những người trợ lý đảm bảo rằng nó có âm thanh hoàn hảo.