Những giấc mơ của bố của tác giả Evald Flisar là câu chuyện đầy xúc cảm được kể bởi Adam, 14 tuổi, trong suốt quá trình trưởng thành.
Tiểu thuyết được đặt trong bối cảnh nông thôn tĩnh mịch, với giọng điệu kể chuyện vừa bí ẩn vừa ngây thơ, tạo cảm giác ám ảnh. Bầu không khí của cuốn tiểu thuyết vừa kỳ lạ vừa gây xáo trộn sâu sắc.
Sách Những giấc mơ của bố. Ảnh: Sachnhanam. |
Con trai và bố - mối liên kết sâu đậm
Adam sống cùng người mẹ có tâm trạng luôn lo âu, bất ổn và một người cha với nhiều trầm tư. Cậu luôn cảm thấy không phù hợp cha mẹ, nhưng đồng thời cũng mang trong mình cảm giác kính trọng và yêu mến kỳ lạ đối với cha, dù họ ít khi trò chuyện với nhau.
“Tôi yêu bố nhiều lắm. Không có ông, những năm khôn lớn của tôi đã thật lẻ loi và không có gì bí ẩn. Ở trường, tôi không có bạn bè. Bố là cái trục cho những niềm vui và háo hức của tôi xoay quanh. Với tôi, bố như một vị thần, hoàn hảo”.
Bố là trung tâm vũ trụ của cậu. Cậu dành thời gian rảnh rỗi để đọc những cuốn sách mượn từ tủ sách của ông. Đó là loạt tác phẩm văn học nghê thuật cổ điển, của Goethe hay Kafka.
Cậu khó kết bạn với thế giới bên ngoài, nên việc đắm chìm trong những cuốn sách bố đọc cũng là cách để cậu cảm thấy gần gũi với ông.
Bố của Adam là bác sĩ ở một ngôi làng nhỏ thực hiện các thí nghiệm bí ẩn dưới tầng hầm, nơi không thành viên nào trong gia đình có thể tiếp cận.
Cuộc sống của gia đình Adam ban đầu được mô tả rất bình thường, như nhiều gia đình khác ở miền quê nghèo. Nhưng câu chuyện bắt đầu thay đổi theo hướng kỳ lạ, với những giấc mơ của Adam.
Mỗi đêm, Adam mơ thấy những giấc mơ rất kỳ quặc. Khi cậu viết chúng ra, người mẹ cảm giác như cậu đang có những dấu hiệu của triệu chứng tâm thần.
Mỗi ngày, cậu đều cố gắng viết, hồi tưởng và đắm chìm trong giấc mơ của mình. Những giấc mơ ấy xâm chiếm thực tế đời sống của cậu.
Evald Flisar kể chi tiết về những sự kiện, có thể xem là những cơn ác mộng trong cuộc sống trưởng thành của Adam, buộc cậu phải đối diện với những tâm tư sâu kín.
Câu chuyện của cuốn tiểu thuyết càng lúc càng trở nên căng thẳng, khi Adam cảm thấy trong giấc mơ mình có thể đi vào thế giới của bố, nắm bắt những bí mật ông vẫn giấu giếm. Đó là lần đầu tiên, cậu cảm thấy có thể đến gần thế giới của ông.
Tác gải Evald Flisar. Ảnh: Alchetro. |
Tìm tiếng nói đồng cảm từ giấc mơ
Đọc Những giấc mơ của bố, độc giả có thể dễ dàng lạc mình giữa hai cõi mơ và thực, mà không nhận ra thực tế kết thúc ở đâu, giấc mơ bắt đầu ở nơi nào, và ngược lại.
Bằng cách khơi gợi trong những giấc mơ, tác giả đã đánh thức những bí ẩn sâu kín trong mối liên hệ kỳ lạ giữa bố và con trai.
Thông qua giấc mơ, Adam có thể khám phá bí mật của bố cậu, dần hiểu được nỗi cô độc của ông. Cậu hiểu cảm giác “thất lạc cõi người” với những mộng ước nghiên cứu mà bố không thể thực hiện được.
Mùa hè năm ấy, khi cậu cảm thấy mình bắt đầu trưởng thành, khi bắt đầu đi vào những giấc mơ của bố, nó khiến cậu đau đớn, nhưng cũng khiến tâm tưởng cậu được đồng cảm.
Cách viết lại những giấc mơ của mình cũng là một cách đề cậu hàn gắn tâm tư nhiều đau đớn, cũng là cách để cậu cố gắng trò chuyện với bố.
Điều kỳ diệu là việc khám phá ra những bí mật của bố khiến cậu trưởng thành hơn, cậu tự do hơn, và trên hết, cậu có thể nhận ra được tình cảm giấu kín mà bố vẫn âm thầm dành cho cậu.
Dẫu tình cảm đó được biểu hiện bằng những lặng câm, nhưng nó làm trái tim cậu bớt chênh chao và lạc lối trong quá trình trưởng thành.
Evald Flisar (1945) là tiểu thuyết gia người Slovenia. Ông là tác giả của 15 tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn, 3 cuốn du ký, 2 sách thiếu nhi và 15 kịch bản sân khấu (7 vở được để cử giải Vở kịch hay trong năm, trong đó 3 vở giành giải).
Ông còn nhận được giải thưởng Quỹ Preseren, giải thưởng cao cấp nhà nước cho văn xuôi và kịch nghệ; giải Zupancic dành cho thành tựu trọn đời. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang 42 thứ tiếng.