Ở một tiệm barber shop - cửa tiệm làm tóc cho nam - với những anh thợ "chất lừ" từ kiểu tóc, trang phục đến những hình xăm trải kín cánh tay. Tôi nhắn tin dặn dò phóng viên của Zing lên tầng 2 của tiệm.
Trong không gian không quá nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng dư thừa ánh đèn màu đầy chất "nghệ" cùng những bức tượng trang trí cỡ lớn, nhóm đàn ông với trang phục rộng rãi và trang sức kim loại to bản đang ngồi, cười nói rổn rang. "Chào mừng đến với Tổ Quạ", DrRoc thay mặt chúng tôi - các thành viên của Tổ Quạ - mở cửa chào đón và nói.
Tổ chức của ''những người lãnh đạo''
Tổ Quạ, tên tiếng anh là Crow on Hyenas, là nhóm gồm các rapper, dancer hip hop. Khi tìm kiếm trên Google, một trong những kết quả đầu tiên khán giả có thể trông thấy là một bài viết gọi nhóm là "hình mẫu lý tưởng cho các tổ chức hip hop Việt noi theo".
Với mệnh đề "kêu" như vậy, những tưởng Tổ Quạ phải có lịch sử lâu đời. Nhưng không, chúng tôi chỉ mới thành lập từ năm 2017.
Mới thành lập vào năm 2017, nhưng anh em chúng tôi đã chơi với nhau hơn 10 năm trong cirlce (vòng xoay) này rồi.
Tổ Quạ chính là những người ở lâu nhất trong cộng đồng hip hop. Nhóm chúng tôi gồm Blacka, Pjpo, Đạt Maniac, Táo, Cam, DrRoc, Mikeezy, Lil Ce, Negav... Đều là những người có tên tuổi, chỗ đứng nhất định trong cộng đồng Rap, đấy là sự thật.
Blacka (hay Black Murder) vốn là thành viên G-Family, sau đó đảm nhận vị trí trưởng nhóm Hazard Clique. Pjpo cũng là người thành lập OTD - nhóm rap có hai thành viên ghi dấu ấn lớn trong mùa 1 Rap Việt là Lăng LD và Ricky Star. Trong khi đó, Đạt Maniac là thành viên đồng sáng lập G-Family - nhóm rap nổi tiếng trong giai đoạn đầu thập niên 2010.
Chúng tôi - Tổ Quạ - là tổ chức của những người lãnh đạo.
Pjpo, Blacka, DrRoc, Pháo và Big Tee (từ trái sang) là 5 thành viên Tổ Quạ có mặt tại Rap Việt mùa 2. Ảnh: Bá Ngọc. |
Chúng tôi không phải là tập hợp của những người không có anh em, không có nhóm. Tôi có Hazard Clique, Pjpo lập nên OTD, những anh em khác đều có vị thế lớn, có circle, phòng thu riêng. Đơn giản, chúng tôi gom lại như một hợp tác xã, cùng hoạt động để tránh giẫm chân nhau và cùng làm việc lớn.
Ban đầu, Tổ Quạ được hình thành từ kênh riêng của tôi - Blacka - và hai người khác, vốn không phải rapper. Tuy nhiên, sau đó, các thành viên trong cộng đồng rap/hip hop thích thú với cách làm của Blacka cũng như Tổ Quạ, nên đã gia nhập và tạo nên "tổ chức của những người lãnh đạo" như hôm nay.
Dancer, vận động viên chuyên nghiệp, bác sĩ
Tổ Quạ có nhiều thành viên, và cũng có nhiều số phận thú vị. Nhưng không phải ai cũng có thể chạy đường thẳng với âm nhạc, nhiều người phải rẽ sang ngang và đi con đường khác, cho tới khi đủ điều kiện kinh tế hoặc được gia đình chấp nhận mới có thể quay về với rap.
Anh Pjpo của tôi là người như thế.
Anh đã nhiều lần phải ngừng "chơi" rap để hoàn thành việc học. Gia đình cũng không đồng ý cho nam rapper theo đuổi con đường âm nhạc, thay vào đó muốn anh hoàn thành khóa học ở trường y và trở thành bác sĩ.
"Bộ não cho âm nhạc và bộ não cho ngành y hoàn toàn khác nhau, một bên rất logic, bên kia lại đầy cảm xúc. Tôi bị giằng xé giữa hai thái cực nên gặp nhiều áp lực. Giờ tôi đang dành nhiều thời gian cho rap hơn nên chểnh mảng học hành, nợ 4 môn rồi đấy", Pjpo giải thích với phóng viên.
"Sáu tháng nữa tôi mới chọn chuyên môn, chắc sẽ chọn đa khoa. Nhưng tôi không làm bác sĩ đâu, tôi làm nhạc giỏi hơn", Pjpo lại nói.
"Về làm bác sĩ riêng cho Tổ Quạ", DrRoc đáp lời Pjpo, và chúng tôi lại cười rộ lên.
Pjpo đang học trường y, nhưng đã nợ 4 môn vì bận theo đuổi âm nhạc. Ảnh: Bá Ngọc. |
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi (Blacka) từng là võ sĩ chuyên nghiệp, đeo đai đen taekwondo và theo học cả muay Thái, judo. Vì chấn thương không thể tiếp tục làm vận động viên nên mới chuyển sang âm nhạc. Thời gian đầu, tôi coi rap là phương tiện để trút giận, nỗi giận không thể tiếp tục đánh võ, nên âm nhạc của tôi thời kỳ đầu mới dữ dội đến thế.
Big Tee - anh bạn ngồi cạnh tôi - từng làm shipper, trông giữ xe. Những công việc trên đều không giúp Big Tee vui vẻ, nên anh chàng từ bỏ tất cả để theo đuổi rap, dù thời điểm ấy chưa làm ra tiền từ âm nhạc.
"Suy nghĩ đến kinh tế nhiều quá thì không làm được gì", Big Tee giải thích.
Khác với những người khác, DrRoc, hay tôi thường gọi là anh Chương, lại quen thuộc với văn hóa đường phố từ năm 2006, khi anh bắt đầu tập nhảy Bboy. Bốn năm sau đó, một tai nạn xảy ra trong lúc tập nhảy khiến DrRoc bị gãy hai tay, từ đó bị gia đình cấm theo đuổi vũ đạo.
Trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh, anh DrRoc bắt đầu nghe và học cách rap. Sau khi chuyển vào TP.HCM sống, tôi động viên anh dấn thân vào cộng đồng rapper.
"Bboy và rap cũng chung con đường với nhau. Tôi lao vào 'chơi' rap và anh em cũng bảo hợp, thế là tôi theo tới bây giờ", DrRoc cười vui vẻ.
Big Tee (trái) và Pháo (phải) là hai gương mặt khá mới với khán giả yêu mến Tổ Quạ nói riêng, rap nói chung. Ảnh: Bá Ngọc. |
Khi người làm kinh tế chơi nhạc
Tôi không ngần ngại thừa nhận với phóng viên Zing rằng Tổ Quạ chờ một năm mới quyết định tham gia cuộc thi rap bởi vì phải cân nhắc xem đâu mới là chương trình mang lại nhiều lợi ích cho nhóm nhất, cả về danh tiếng và tiền bạc.
Để biết đâu là sự lựa chọn tốt hơn, đặc biệt trong thời điểm có tới hai chương trình rap cùng ra mắt, tôi và anh em Tổ Quạ quyết định chờ thêm một chút, một năm chẳng hạn, xem bên nào hiệu quả hơn, tránh trường hợp thi nhầm.
Tôi cũng không ngại câu trả lời của mình đụng chạm ai hay gây hiểu nhầm. Cái có lợi tôi đề cập ở đây là lợi ích cho bản thân tôi và nhóm. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, chúng tôi cảm thấy con đường này có lợi cho Tổ Quạ thì chúng tôi chọn. Mọi người được quyền chọn cái mọi người muốn, chúng tôi đâu can thiệp vào quyết định của bất kỳ ai?
Các anh em lại gật đầu đồng tình với quan điểm của tôi.
Bởi, chúng tôi là người làm ăn mà.
Các thành viên Tổ Quạ đều có công việc riêng, cơ sở kinh doanh riêng. Nhìn chung, về mặt kinh tế, Tổ Quạ vững mạnh.
Ngoài âm nhạc, chúng tôi còn hỗ nhau trong kinh doanh. Đam mê cũng phải ra tiền, vậy mới đam mê lâu dài được. Với chúng tôi, âm nhạc cũng là một phần hỗ trợ quảng bá hoạt động kinh doanh.
DrRoc đã ngoài 30 và lập gia đình, anh theo đuổi hip hop từ năm 2006. Ảnh: Bá Ngọc. |
Khi nhắc về kinh doanh, chúng tôi như "chạm mạch", bỗng nói chuyện hào hứng hơn hẳn, giải thích với bạn phóng viên về vòng quay bất tận "kiếm tiền - đầu tư cho âm nhạc - âm nhạc sinh lời - lại đầu tư vào kinh doanh để kiếm tiền - mang tiền lời để làm nhạc chỉn chu" một cách rành mạch, thậm chí tranh nhau mà nói.
Phóng viên nhận xét chúng tôi có sự lý trí và sắc bén đến lạ của dân kinh doanh. Nhưng chúng tôi cũng không thiếu cái "phiêu" và cái vui vẻ, bất cần và thậm chí là ngông của dân rap mà.
Sự tự tin của Tổ Quạ có lẽ không cần bàn cãi, nhất là khi chúng tôi đã "kinh" qua trăm trận rap chiến và sân khấu biểu diễn lớn nhỏ. Chúng tôi "ngông" một cách vui vẻ, đùa với bạn phóng viên rằng chúng tôi đến Rap Việt để lấy cơ hội, cơ hội nào cũng lấy, vì Tổ Quạ quá đông.
Nghe có vẻ kiêu căng. Nhưng không, chúng tôi đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng, nên bây giờ chúng tôi được quyền thưởng thức danh tiếng của chính mình chứ. Có chăng là thưởng thức xong thì sau ánh hào quang, chúng lại củng cố bản thân để giỏi và vững hơn.
Ước mơ lớn nhất hiện tại của chúng tôi là một lần đứng trên sân khấu có nhiều hơn 6.000 khán giả. Tôi (Blacka) từng đứng rồi, nhưng đó là sân khấu của người ta. Tổ Quạ tổ chức nhiều show, nhưng show thường dao động 500-1.000 người.
"Nghệ" và "mịn"
"Nếu dùng chỉ một từ để mô tả Tổ Quạ, các anh chọn từ gì?", phóng viên lại hỏi chúng tôi.
Thế thì tôi chọn từ "Nghệ".
Và những anh chàng đầy chất "nghệ" của tôi lại cùng gật gù, vỗ tay tán thưởng, cổ vũ nhau.
Tổ Quạ tự mô tả nhóm bằng hai từ "nghệ" và "mịn". Ảnh: Bá Ngọc. |
Anh em tôi nghệ từ tư tưởng sống đến cách làm nhạc. Mỗi người đều có thể hiểu từ nghệ theo một cách khác nhau, Tổ Quạ không thể ép buộc tư tưởng của bạn. Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi nghệ.
Anh Chương (DrRoc - PV) hay dùng một từ khác. Đó là "mịn". Mỗi khi làm việc gì, chúng tôi đều cố gắng để công việc, thành phẩm "mịn" nhất có thể.
Nhóm tôi là "nghệ" và "mịn", nhưng quan điểm làm nhạc của Tổ Quạ chúng tôi không cao sang đến thế đâu. Chúng tôi chỉ cần giữ được sự vui nhộn và nhảm nhí trong âm nhạc, ai cũng nhớ lấy điều ấy là được.
Mỗi người trong nhóm đều có tư duy, cảm nhận âm nhạc và hướng đi riêng. Duy chỉ có quan điểm phải duy trì được tâm hồn trẻ thơ, sự hồn nhiên và vui vẻ nhất trong âm nhạc là không hề khác biệt.
Đi khác con đường nhưng nhìn chung một hướng. Không cần ép buộc nhau phải đi chung một hệ sinh thái, làm cùng một chuyện. Mọi người được quyền "đẻ trứng" ở môi trường khác, nhưng phải tập trung vào một hướng, là lý tưởng sống của Tổ Quạ.
Lý tưởng của Tổ Quạ là gì? Tôi nhận được câu hỏi như vậy.
Buồn cười là 5 thành viên có mặt, mỗi người đưa ra một đáp án. Nhưng đáp án nhỏ của mỗi người lại không quá sai biệt với nhau, ghép chung lại vẫn có ý nghĩa. Đó là "thành công, đạt được ước mơ, dù ước mơ đó có ở lĩnh vực nào đi chăng nữa".
Với Tổ Quạ, chúng tôi bảo trợ, bảo trợ cho ước mơ và con đường của mỗi thành viên.
Những thành viên trong Tổ Quạ, ngoại trừ nhận được sự bảo trợ, mỗi người còn được thấu hiểu và cùng nhau củng cố lý tưởng. Đi theo lý tưởng là kim chỉ nam quan trọng nhất của chúng tôi, không cần chú ý những điều khác nữa.
Tổ Quạ theo đuổi nhạc bằng tư duy của những nhà kinh doanh. Ảnh: Bá Ngọc. |