Thiên Minh từng là tên tuổi đáng chú ý của showbiz Việt trong giai đoạn teenpop thịnh hành vào hơn 10 năm trước. Năm 20 tuổi, anh quyết định ngừng tất cả công việc ca hát, diễn xuất để đi du học, sau đó về nước với vai trò hoàn toàn mới là nhiếp ảnh gia.
Nhìn lại chặng đường đã qua của bản thân, Thiên Minh cho biết anh không hối tiếc bất kỳ điều gì, cũng không có ý định trở lại với hào quang sân khấu, vì đã không còn tự tin như thưở mới đôi mươi. "Tôi đã chụp cho người khác hàng trăm bộ ảnh đẹp, nhưng lại đánh mất tự tin, không dám và cũng không muốn bất kỳ ai chụp hình mình", nhiếp ảnh gia sinh năm 1990 chia sẻ.
Thiên Minh từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, diễn xuất để trở thành nhiếp ảnh gia. |
"Tôi là nhiếp ảnh gia 'nghèo' nhất Việt Nam"
Lúc mới qua Mỹ, tôi rất nghèo. Tôi chọn học nhiếp ảnh phim thực ra là vì không có tiền mua máy kỹ thuật số thôi (cười). Trong đại học của tôi, nếu đăng ký học chụp ảnh phim trắng đen, trường sẽ tài trợ và cho mượn máy. Đó là lý do tôi học nhiếp ảnh phim.
Sau này, khi làm nghề nhiếp ảnh, bạn thân của tôi nói rằng tôi là nhiếp ảnh gia “nghèo”. Đây là chuyện ít người biết, vì tôi cũng chưa kể ra bao giờ. Trong mỗi giai đoạn, tôi chỉ chụp hình bằng một cái máy ảnh và một chiếc ống kính duy nhất, thay vì có máy móc và ống kính đa dạng để lựa chọn như đồng nghiệp.
Có nhiều bộ hình, nếu tôi nói ra tôi chụp bằng máy gì và giá tiền chiếc máy, chắc nhiều người sẽ bị sốc. Bởi đó là chiếc máy rất rẻ, ai cũng mua được. Đôi khi, tôi cũng nghĩ sao mình không thử thay đổi và nâng cấp, vì máy móc trong nghề nhiếp ảnh cũng rất quan trọng. Nhưng sau cùng, tôi vẫn cho rằng phong cách chụp và trí óc, sự sáng tạo trong mình mới là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn cả cơ sở vật chất. Với tôi, máy xịn có thì tốt, không có cũng không sao.
Tôi không phủ nhận sự cần thiết của máy móc. Nhưng tôi vẫn làm như thế, vẫn sở hữu một chiếc máy như thế suốt nhiều năm qua. Nhiều bạn hỏi tôi rằng học nhiếp ảnh mà không có điều kiện kinh tế thì làm sao, hoặc bạn cần mua máy gì để bắt đầu nghề nhiếp ảnh. Tuần nào tôi cũng nhận được hàng trăm câu hỏi như thế.
Tôi cho rằng nếu các bạn thực sự đam mê, một cái máy 500.000 đồng hoặc một cái điện thoại có tính năng chụp hình cũng đủ để bạn bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh rồi.
"Có nhiều bộ hình, nếu tôi nói ra tôi chụp bằng máy gì và giá tiền chiếc máy, chắc nhiều người sẽ bị sốc". |
Tôi cũng dùng một chiếc laptop suốt 8 năm và vẫn chưa thay mới. Đó là chiếc laptop tôi sử dụng từ khi còn học ở Mỹ, đến tận bây giờ vẫn mang ra dùng và làm việc như bình thường, cứ hỏng tôi lại mang đi sửa (cười).
Bạn bè mỗi năm đều hỏi tôi “đã đổi laptop chưa”, hỏi liên tục và không ngừng nghỉ. Tôi là người sống với kỷ niệm, ngại sự thay đổi, nên vẫn muốn gắn bó với những món đồ đã cùng mình đi qua thời gian dài, không muốn đổi máy nếu không bắt buộc.
Thay vào đó, tôi dành tiền để đi du lịch, mua sách hoặc đi xem triển lãm, xem bảo tàng để tìm cảm hứng sáng tạo. Công việc nào cũng phải đầu tư, nghề nhiếp ảnh của tôi cũng thế, chỉ khác là cách đầu tư thế nào thôi. Tôi chọn đầu tư cho cảm hứng.
Stress vì khách hàng yêu cầu chỉnh sửa ảnh
Tôi có một nguyên tắc, là phải đạt được sự tin tưởng cao nhất từ khách hàng. Mỗi nhân vật tìm đến tôi để chụp hình phải tin tưởng giao mọi thứ cho tôi, còn lại, tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân phải cho ra được thành phẩm vượt trên cả kỳ vọng của khách hàng.
Trước khi chụp, tôi sẽ tự tìm hiểu trước về nhân vật, cố gắng tìm kiếm được một khía cạnh chưa ai từng khai thác, hoặc ít người có thể thể hiện qua ống kính. Chụp bất kỳ ai, tôi cũng cố gắng trò chuyện một cách kỹ càng nhất, đặc biệt khi họ bước vào set chụp cùng mình.
Có lẽ tôi may mắn, nhưng đã làm việc với rất nhiều ngôi sao trong 5 năm qua, tôi chưa từng gặp bất kỳ ai làm khó mình. Họ không đòi hỏi tôi phải chụp sexy, hoặc chụp sao cho khác hình ảnh của họ hay đi ngược lại phong cách ảnh của tôi. Cũng có thể vì ảnh của tôi không mang tính thương mại, nên không ai yêu cầu quá nhiều chăng? Có chăng, chỉ là chính tôi tự làm khó mình (cười).
Đến với tôi, tôi chỉ yêu cầu mọi người cố gắng đơn giản nhất có thể, thậm chí không cần chuẩn bị gì cũng được. Bước chân vào set chụp của tôi, khách hàng, không kể ngôi sao hay người thường, chỉ mang tâm thế thoải mái như đang đối thoại với một người bạn.
Thiên Minh khuyến khích phụ nữ tự tin với vẻ đẹp của chính mình, dù trên gương mặt có khuyết điểm. |
Tôi không biết mình là ai và đang ở vị trí nào trong làng nhiếp ảnh, bởi tự đánh giá bản thân thì không bao giờ đúng. Mỗi nhiếp ảnh gia đều có định nghĩa riêng về cái đẹp, có phong cách khác nhau. Nhưng có một điều tôi tự tin, đó là khi khán giả nhìn vào ảnh đều nhận ra đâu là ảnh của Thiên Minh dù không có tên người chụp. Tôi nghĩ đây có thể xem như một kiểu thành công.
Tôi là người chụp phụ nữ rất nhiều, mỗi lứa tuổi, mỗi người có một nét đẹp riêng. Dù là em bé 5-7 tuổi, đến các bạn tuổi teen hoặc những người lớn tuổi, như cô Khánh Ly đã gần 70 tuổi, tôi vẫn luôn tràn đầy cảm hứng khi đối diện với vẻ đẹp của phụ nữ.
Với tôi, vẻ đẹp không có tuổi. Tôi đề cao những người luôn tự tin với nét đẹp đúng lứa tuổi, đúng giai đoạn của họ. Thực ra, phụ nữ không cần nỗ lực để trẻ hơn tuổi, hoặc các bạn trẻ không cần cố gắng để bản thân già dặn hơn. Tôi không khuyến khích điều đó.
Khi chụp chân dung, chỉ 5 phút trước và 5 phút sau, bạn đã thành người khác và có diện mạo, biểu cảm khác rồi. Vậy tại sao bạn phải nỗ lực làm bản thân trẻ ra 5 tuổi, thay vì tìm ra khía cạnh đẹp nhất trong thời điểm ấy để lưu giữ lại? Người phụ nữ nào cũng đẹp, độ tuổi nào họ cũng tỏa sáng, hãy giữ gìn và trân trọng bất kỳ khoảnh khắc nào trong độ tuổi của mình.
Thời gian đầu mới về nước, tôi làm việc nhiều và không chọn lọc, trao đổi kỹ với khách hàng, dẫn đến bị stress vì nhân vật hay hỏi “vì sao không photoshop", "sao không chỉnh thân hình gầy hơn", "da chưa đẹp, phải 'cà' da"…
Đôi khi khuyết điểm không phải là điều xấu, thậm chí còn là thứ tạo nên đặc trưng của mỗi cá nhân. Chẳng hạn, ai cũng biết Đông Nhi có nốt ruồi rất lớn ở gần mắt. Với nhiều người, nốt ruồi ấy không đẹp, thậm chí chính Đông Nhi cũng từng không tự tin về nốt ruồi ấy. Nhưng tôi nói rằng nốt ruồi đó khiến Đông Nhi trở nên đặc biệt hơn, một dấu hiệu nhận biết "rất Đông Nhi". Và cá nhân tôi thấy nốt ruồi của Đông Nhi rất đẹp, như nốt ruồi trứ danh của siêu mẫu Cindy Crawford vậy.
Đôi khi, hoàn hảo cũng không hẳn là tốt.
Không còn tự tin đứng trước ống kính
Người ta hay đùa rằng tôi mãi mãi là ca sĩ tuổi teen, bởi tôi chỉ đi hát và đóng phim, làm VJ trong lúc tôi còn ở độ tuổi teen thôi.
Tôi bắt đầu gia nhập showbiz năm 17 tuổi, tới năm 20 tuổi, tôi cảm thấy mình đã làm hết công việc, tận dụng hết quãng thời gian tuổi trẻ ở showbiz rồi. Thế là, tôi đi du học. Thực ra kế hoạch du học đã được tôi vạch sẵn từ năm 18 tuổi, cảm thấy không còn duyên với showbiz nữa, tôi mới rời đi.
Giọng ca sinh năm 1990 đùa rằng bản thân mãi mãi là ca sĩ tuổi teen. |
Tôi đam mê mọi thứ về nghệ thuật và muốn bản thân có thể gắn bó với nghệ thuật lâu nhất có thể. Ba năm ở showbiz mãi là hành trang tốt, kỷ niệm đẹp trong tôi. Nhưng tôi biết bản thân muốn theo đuổi một công việc có tính chất lâu dài, bền vững, cũng phù hợp với cá tính bên trong của mình hơn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở lại showbiz, bởi công việc nhiếp ảnh gia đã cuốn tôi đi quá xa rồi. Hơn nữa, tôi càng tự tin về điều này, thì lẽ tự nhiên là càng mất tự tin về thứ kia. Tôi đã chụp cho người khác hàng trăm bộ ảnh đẹp, nhưng lại đánh mất tự tin, không dám và cũng không muốn bất kỳ ai chụp hình mình.
Năm 2010 tôi đã đi Mỹ, không còn làm showbiz nữa rồi. Với nghệ sĩ bình thường, chỉ cần 2 năm không hoạt động là đã bị lãng quên. Tôi đã rời xa showbiz hơn 10 năm, nhưng tới giờ vẫn còn có người nhắc tới phim tôi đóng, kể lại rằng họ thích bài tôi hát đến thế nào. Lúc đầu, tôi còn ngượng, về sau tôi cảm động lắm. Tới chính bản thân không nhớ được mình ở khoảng thời gian đó làm việc gì, trông như thế nào, nhưng các bạn lại nhớ tôi kỹ tới thế. Có lẽ đây là cái duyên trời cho.