Năm 2006, cả nước chấn động với câu chuyện cậu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng, bị thú dữ ăn mất một chân và bộ phận sinh dục ở Quảng Nam. Với tình yêu thương vô bờ bến của "mẹ Còi" Trần Mai Anh, đứa trẻ sơ sinh ngày nào trở thành cậu bé Thiện Nhân và được sống trong tình yêu thương của gia đình.
Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân là cuốn sách do chị Mai Anh viết. Sách kể lại hành trình đằng đẵng suốt mấy năm trời, hai mẹ con đã đi nửa vòng trái đất để mong tìm lại “con chim xinh xinh” cho Thiện Nhân và từ đó có thể mở ra hy vọng cho nhiều em bé kém may mắn khác.
Với sự đồng ý của NXB Kim Đồng, Zing.vn xin gửi tới độc giả một số trích đoạn trong cuốn sách.
Thế là từ giờ, con đã có thể tiểu tiện được, có cảm giác muốn tiểu và kiểm soát được. Còn một phần “chim” chừng 1 cm bị tụt vào trong, các bác sĩ đã lôi ra để cho con tè đứng. Từ giờ trở đi, mỗi lần tè, con ấn mạnh tay hơn một chút là có thể tè như anh Hải Minh được rồi.
Mẹ nhẹ nhõm hơn nhiều. Bước đầu tiên đã qua suôn sẻ. Mẹ vẫn cứ khó ngủ, phần lo lắng, phần vẫn còn hồi hộp vì kết quả, phần chưa thể nào yên tâm đi ngủ khi biết còn bao nhiêu người đang ngóng chờ tin. Biết là mọi người thông cảm cho sự bận rộn của mình, nhưng chưa gửi được tin cho các bố mẹ yên lòng, mẹ Còi thấy cũng chưa yên.
Theo quy định thì chỉ một người được theo vào phòng khi gây mê cho con. Nhưng mẹ Còi mau nước mắt, các bác sĩ thấy vậy nên bảo “Thiện Nhân đặc biệt”, cho cả bố mẹ theo vào. Con được gây mê nhanh, vì bác sĩ giỏi.
Các bác sĩ nói: Sau sẽ lắp hai tinh hoàn ở đúng vị trí, ghép nối “chim” vào cái đầu hiện tại 1 cm nhưng sau sẽ dài ra, lấy từ tuyến… hai bên má, nghe thì rất lằng nhằng, nhưng tóm lại thì cơ quan bên trong còn “ngon” và ghép được thì hình dáng sẽ giống bình thường. Việc ghép “chim” không dễ. Nhưng nếu ghép được, con có thể làm một người đàn ông bình thường, có thể yêu và lấy vợ được.
Các bác sĩ không tìm thấy tinh hoàn như dự đoán ban đầu, nhưng còn 2% hi vọng vào kết quả của một xét nghiệm nữa. Bác sĩ bảo, vì vừa đẻ ra con đã bị thú ăn nên có thể một tinh hoàn thụt sâu vào trong. Kết quả xét nghiệm sẽ tìm ra tinh hoàn ẩn sâu. 2% thôi nhưng sẽ có hàng ngàn lời cầu nguyện cho con, con yêu.
Dù có số phận vô cùng đặc biệt nhưng Thiện Nhân là một cậu bé dũng cảm, giàu nghị lực. |
Nhân tỉnh rất nhanh, tỉnh là hét ré lên: “Bố em!” Sờ vào cu, cậu tóm lấy, nằm lịm luôn, chẳng nhìn và chẳng nói năng gì. Đến lúc tỉnh hẳn thì làm một hơi hết cốc nước táo, chắc là khát quá. Con được bệnh viện bố trí ở nhà cô y tá riêng để được chăm sóc 24/24.
Con tè được, lại còn tè được như anh Hải Minh là mẹ sướng lắm rồi. Mẹ tin vào y học hiện đại và những điều kì diệu đến từ tình thương yêu.
Không chỉ con, mẹ đã nhận được sự quan tâm từ bao nhiêu người. Bác Phi ở Seattle hôm đến thăm Nhân thấy mẹ Còi lẻo khẻo quá, hôm ra sân bay, bác lọ mọ đứng chờ, cầm theo một hộp sữa. Mỗi lần uống sữa lại nhớ đến dáng bác ấy đứng mà thương quá là thương.
Gia đình cô Bao Tran nghe tin, lặn lội lái xe chín tiếng từ Canada để đến nhìn Nhân tè. Nhìn một cái thôi rồi lại phải quay về, vì con nhỏ quá không ai trông.
Tối qua, bệnh viện tổ chức ăn mừng thành công của ca mổ. Nhân được yêu mến, bố mẹ được gần với những tấm lòng bốn phương, thấy cuộc sống giá trị hơn nhiều lắm.
Và càng yêu các con trai của mẹ.
Hải Minh bé bỏng chắc sẽ rất vui khi thấy em có “chim” đây. Bác sĩ dặn, Thiên Minh và Hải Minh phải dạy em Nhân tè nhé. Thời gian đầu em sẽ phải tập cả tâm lí để tè xuôi buồm mát mái. Hai “đại ca” nhớ huấn luyện cho em tè siêu nhé.
Mẹ yêu các con.
Ngày 22 tháng 8 năm 2008