Năm 2006, cả nước chấn động với câu chuyện cậu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng, bị thú dữ ăn mất một chân và bộ phận sinh dục ở Quảng Nam. Với tình yêu thương vô bờ bến của "mẹ Còi" Trần Mai Anh, đứa trẻ sơ sinh ngày nào trở thành cậu bé Thiện Nhân và được sống trong tình yêu thương của gia đình.
Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân là cuốn sách do chị Mai Anh viết. Sách kể lại hành trình đằng đẵng suốt mấy năm trời, hai mẹ con đã đi nửa vòng trái đất để mong tìm lại “con chim xinh xinh” cho Thiện Nhân và từ đó có thể mở ra hy vọng cho nhiều em bé kém may mắn khác.
Với sự đồng ý của NXB Kim Đồng, Zing.vn xin gửi tới độc giả một số trích đoạn trong cuốn sách.
Anh Minh lớn phóng cái xe đạp lớn. Anh Minh bé đạp cái xe đạp bé. Thiện Nhân ra sức nhấn bàn đạp cái xe đạp tí hon trong công viên. Được một chốc thấy cả ba anh em ngồi khóc nức khóc nở.
Không phải ba thằng bị ai bắt nạt, mà vì anh Thiên Minh gặp một anh bẩn thỉu mặc cái áo sơ mi cũn cỡn trong công viên, đang ăn chịu của bác bán tào phớ. Mấy anh em chuyện trò tâm sự là: Bố mẹ anh bỏ nhau, không ai nuôi anh, anh béo như vậy là vì ngày bé anh chỉ ăn toàn gạo nếp; đã bốn tháng nay anh sống trong công viên và xin đồ ăn thừa, ăn chịu; tối anh ngủ luôn ngoài trời, đêm mùa đông Hà Nội rét cắt da thịt anh vẫn chỉ có mỗi cái áo cộc, nằm co quắp tại góc hiên của Nhà Cười. Hôm nào được cho chút tiền là anh để dành để thuê chỗ ngủ có chăn ấm trong đêm khi giá rét, thuê tại Bách Khoa với giá 20 ngàn một đêm...
Anh nói với ba anh em nhà Thiên Minh: Bây giờ anh thế thôi, nhưng một ngày anh sẽ khác chứ. Lúc đó các em mà muốn mua gì bố mẹ không cho mua hay cần gì cứ bảo anh, anh sẽ mua cho. Anh dự định sẽ để dành tiền để mua một bộ đánh giày trong Bách Khoa để đi kiếm tiền.
Ba anh em Thiên Minh khóc, thiểu não trình bày với mẹ, xin mẹ cho hằng tuần, vào sáng Chủ nhật, đến công viên để chơi với anh, và trình bày với ông ngoại để xin ông quần áo của ông, vì anh tội nghiệp và vì anh là người tốt.
Thiện Nhân đi xe đạp trong công viên. |
Ông ngoại và ba anh em đi chọn quần áo: Áo khoác phải thật ấm, có thể mặc thay chăn, nhưng không được quá đẹp, vì ông bảo, nếu cho anh áo đẹp quá sẽ hại anh, người ta sẽ không thương, không cho anh ăn nữa. Mẹ bảo, các con phải vào công viên tìm ngay lại anh, đừng đợi đến Chủ nhật tuần sau như các con đã hẹn, vì như thế là sẽ thêm một tuần nữa anh bị rét khi đêm về. Các con đừng ngại, đừng sợ. Anh có là người xấu cũng không sao, người xấu và người tốt đều sẽ bị đói, sẽ bị rét như nhau, giúp một người đang thiếu không bao giờ phải nghĩ người ta nói thật hay nói dối, tốt hay xấu.
Anh Thiên Minh xin mẹ tiền để mua cho anh bộ đồ đánh giày nhưng mẹ không cho, mẹ bảo: “Con hãy lấy cho anh vay bằng tiền mừng tuổi của con, và khi đưa tiền con nhớ phải hẹn: Anh phải có trách nhiệm một ngày đó phải trả lại số tiền này. Nếu chỉ cho anh tiền anh ăn thì rồi sẽ hết, nếu chỉ cho vay, không cho hẳn bộ đánh giày, cũng sẽ giúp anh cố gắng hơn và sống có trách nhiệm. Còn con, con chỉ có ngần đó tiền mừng tuổi, nếu con cho hết đi con sẽ không còn khả năng giúp một người khác.”
Mẹ đứng từ xa chờ các con đưa áo, đưa hộp đánh giày và tự dặn dò nhau. Khi chia tay, mẹ vẫy anh lại và dặn: “Cô cho các em chơi với con, nhưng con phải hứa không được nói dối em, không được dạy em chơi các trò xấu.”
Và cái áo ấm như cái chăn đã được cho đi. Bộ đánh giày đã được cho vay. Bọn trẻ có một lời hứa: Sau này khi nào cần gì hãy đến tìm nhau.
Ngày 14 tháng 5 năm 2011