Trong tự truyện Nhắm mắt nhìn sao, chàng nhạc sĩ tài hoa Hà Chương không ngại ngần khắc họa tình yêu của những người khiếm thị vừa trần trụi thực tế, vừa đầy dư vị ngọt ngào, lãng mạn.
Được sự đồng ý của First News - đơn vị nắm bản quyền sách - Zing trích đăng một phần nội dung tác phẩm.
Yêu một người khiếm thị là rất thiệt thòi, bởi lẽ xã hội vẫn còn nhiều định kiến, hoài nghi và lo lắng. Người ta vẫn cho rằng đàn ông phải là trụ cột của gia đình mà người khiếm thị thì khó chu toàn mọi thứ.
Tôi hiểu những thiệt thòi mà mình có thể phải hứng chịu từ phía gia đình Yến, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho những giây phút nhói lòng.
Tự truyện Nhắm mắt nhìn sao. |
Ngày trước, anh Long bạn tôi từng bị gia đình người yêu xách cây đánh trọng thương ngay trong ngày đám hỏi chỉ vì họ phát hiện anh là người khiếm thị. Cha mẹ người yêu anh Long còn dọa đuổi cô ra khỏi nhà nếu còn yêu anh.
Hai người họ đã dắt nhau đi trốn, sống với nhau và có con chung mới được chấp nhận trong nỗi hậm hực của mọi người. Có biết bao nhiêu cuộc tình khiếm thị bước không qua nổi bóng tối kỳ thị, hoang mang.
Rút kinh nghiệm anh Long, tôi lần lượt làm quen với các thành viên trong gia đình Yến, mà bắt đầu từ các chị em Yến. Chị Hai quá hiền. Em gái kế Yến rất ngoan. Em trai út sống chậm, thờ ơ nhiều thứ.
"Đọc vị" các nhân vật này xong, tôi gần gũi, dùng sự chân thành đối đãi và nhanh chóng nhận được sự cảm mến từ các chị em của người yêu.
Sợ nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của tôi khắt khe, chị Hai bày kế giúp. Chị Hai về nói với má rằng lỡ thương một anh khiếm thị, tuy ảnh không thấy đường, tính tình dễ thương và nghị lực lắm. Má nghe xong nói lại với ba.
Đặng “viên ngoại” nghe hết câu chuyện, trầm ngâm nói: “Con gái thương đâu gả đó. Chứ cấm cản rồi mai mốt nó không hạnh phúc lại trách mình”.
Hà Chương, Hải Yến trong đám cưới. Ảnh: netviet. |
Vậy là ba má đồng ý cho chuyện tình giả lập của chị Hai. Đến khi biết nhân vật chính là Yến, cả hai cùng cười nắc nẻ. Hóa ra song thân Yến đã đoán được tình huống này vì Yến thường xuyên mở đĩa của tôi nghe.
Được sự đồng ý cho tới lui của gia đình người yêu nhưng tôi và Yến vẫn vấp phải vô số lời cản ngăn của họ hàng, bạn bè hai bên. Họ lo lắng đời Yến vất vả khi có người chồng khiếm thị.
Họ hoang mang giùm khi đàn bà làm vợ phải lo từ cái bóng đèn, vòi nước đến bữa cơm. Rồi đến lúc đau ốm, chồng tối tăm không thể đỡ đần.
Bất chấp tất cả, Yến yêu tôi bằng tình yêu hiện tại, hiến dâng, không màng đến tương lai và không suy xét thiệt hơn.
Với tôi, tình yêu là thứ ánh sáng lung linh nhất soi đường cho những trái tim đến với nhau. Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn, e ngại của không ít người khuyết tật trước ngưỡng cửa tình yêu, hôn nhân. Nếu các bạn có tình yêu thật sự, không ngừng nỗ lực và tự tin, các bạn sẽ vượt qua được mọi rào cản.
Thử tưởng tượng nhé, một ngày thức dậy, bóng tối bủa vây bạn, hoặc hai chân bạn teo lại, hay hai tay bạn mất đi… Người đời ném về phía bạn mấy từ miệt thị kiểu như “đui, què, sứt, mẻ”.
Lúc đó bạn làm gì? Cố gắng ngoi lên ngạo nghễ hay tự vùi mình xuống sông sâu? Tôi đã xem bóng tối như một người bầu bạn để ung dung bước đi giữa đời thường.