Khi còn là ứng viên, Donald Trump từng tuyên bố Mỹ sẵn sàng chiến tranh thương mại và khẳng định quốc gia này mạnh hơn Trung Quốc.
Với tư cách là tổng thống, ông có thể sử dụng thương mại như một vũ khí và làm thay đổi hình dạng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như các công ty, ngành công nghiệp và người lao động, những đối tượng phụ thuộc vào kim ngạch thương mại hai bên trị giá hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, không bên nào có thể giành chiến thắng.
Cắt giảm thương mại sẽ không kéo trở lại những công việc mà Mỹ để rơi vào tay Trung Quốc trong những thập kỷ trước, khi quốc gia này trở thành công xưởng của thế giới. Bởi lẽ một số ngành công nghiệp đã rời khỏi Mỹ hàng năm trước như dệt may và một số ngành công nghiệp nhẹ cũng đang rời khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới để đến những nơi có chi phí sản xuất rẻ hơn.
Lập trường của Trump có thể làm mếch lòng Trung Quốc. Ảnh: New York Times. |
Tuy nhiên, thực tế đang lo ngại đối với Bắc Kinh là Trump có nhiều cách khác nhau để lấy lại những gì mà người ủng hộ ông cho rằng điều đó không công bằng. Trung Quốc xuất khẩu một lượng hàng hóa lớn sang Mỹ và vị tổng thống mới đắc cử có thể nâng mức thuế lên cao hơn.
Những cơ hội để quốc gia đông dân nhất thế giới trả đũa khá hạn chế. Về cơ bản, Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ ít hơn.
Song Bắc Kinh có thể tạo ra một số cuộc tấn công chiến lược nhằm vào các mục tiêu như Boeing, các nhà sản xuất xe và nông dân Mỹ. Chẳng hạn, chính quyền có thể lái hợp đồng mua bán của các hãng hàng không trong nước với Boeing sang Airbus, đối thủ châu Âu, khi giới chức nước này cảm thấy Washington không hợp tác.
Hoặc Trung Quốc có thể tàn phá toàn bộ chuỗi cung ứng rộng lớn và tinh tế đằng sau một loạt sản phẩm như iPhone và phụ tùng ôtô.
6 năm trước, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu những khoáng sản quan trọng dẫn tới việc các nhà sản xuất toàn cầu phải lên tiếng phản đối.
Cứng rắn hơn Ronald Reagan
Thương mại có thể chiếm vị trí nổi bật hơn trong chương trình nghị sự Trung Quốc của Nhà Trắng.
Trump tìm tới Dan DiMicco, cựu giám đốc điều hành công ty thép Nucor Corp, và mời vị này giám sát các vấn đề thương mại trong quá trình chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng. Trong khi đó, DiMicco thường xuyên đổ lỗi tình trạng công nghiệp Mỹ đi xuống cho sự gian lận của các đối tác thương mại, đặc biệt là Trung Quốc.
“Hillary Clinton cáo buộc chính sách thương mại của Trump sẽ bắt đầu Chiến tranh Thương mại nhưng thứ mà bà không nhận ra là chúng ta đã sẵn sàng tham chiến. Trump nhìn thấy rõ và ông sẽ cố gắng kết thúc Chiến tranh Thương mại Trọng thương’ của Trung Quốc! Một cuộc chiến được tiến hành để chống lại chúng ta trong gần 2 thập kỷ!”, ông viết.
Trung Quốc trong những ngày qua nhấn mạnh rằng một mối quan hệ lành mạnh sẽ mang lại lợi ích đôi bên. Hôm 10/11, Lu Kang, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: “Đó là vì lợi ích chung của hai quốc gia nhằm phát triển một mối quan hệ thương mại ổn định, thịnh vượng và lâu dài. Bất cứ chính trị gia người Mỹ nào cũng nên đưa ra một chính sách vì lợi ích của đất nước và người Mỹ”.
Những quan điểm của Trump báo hiệu cho sự trở lại cứng rắn hơn so với thời của cố Tổng thống Ronald Reagan. Bộ máy chính quyền của các tổng thống về sau đều hạn chế đối đầu với các quốc gia có thể ảnh hưởng tới giá xuất nhập khẩu.
Chính phủ Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách "tiếp tay" cho các đối thủ kinh tế của doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: New York Times. |
Các lựa chọn của Mỹ và Trung Quốc
Điển hình, Tổng thống Obama từng áp thuế lên đến 35% vào nhập khẩu lốp xe Trung Quốc ngay sau khi nhậm chức. Trong một động thái đáp trả, Bắc Kinh cũng gây khó khăn cho thịt gà và ôtô xuất xứ Mỹ. Cả hai bên đều kiện cáo trước Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Vụ việc dẫn đến việc Mỹ sản xuất nhiều lốp xe hơn nhưng nhập khẩu từ các nước khác thậm chí còn tăng nhanh hơn. Chính quyền Obama sau đó phải thận trọng hơn trong việc thách thức Trung Quốc bằng các hạn chế thương mại.
Bất kỳ hành động thương mại nào của Trump cũng phải đối mặt với những giới hạn.
Năm nay, tỷ phú 70 tuổi muốn áp thuế 45% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên luật lệ không cho phép ông làm điều này cho đến hết 150 ngày đầu nhậm chức, trừ khi công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Những luật khác cho phép ông áp thuế với những mặt hàng mục tiêu.
Nếu muốn thể hiện lập trường hiếu chiến một cách nhanh chóng, Trump có thể nhắm mục tiêu vào nhập khẩu thép và nhôm từ Trung Quốc. Chính quyền ông Obama đang chuẩn bị hồ sơ nộp lên Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm chống lại đất nước 1,4 tỷ dân với cáo buộc quốc gia này trợ giá cho xuất khẩu nhôm.
Mỹ, Nhật và Liên minh châu Âu phàn nàn rằng các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc thúc đẩy hàng triệu tấn thép dư thừa trên thị trường thế giới mỗi năm.
Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn bởi trong hơn một thập kỷ, với mỗi 4 USD thu về từ hàng xuất khẩu qua Mỹ, Trung Quốc chỉ chi 1 USD cho hàng nhập khẩu từ quốc gia này. Ngoài ra, xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 4% nền kinh tế Trung Quốc trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ khoảng 2/3 của 1% nền kinh tế Mỹ.
“Chúng tôi không có nhiều biện pháp đáp trả bởi chúng tôi xuất siêu”, ông He, cựu quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, phân tích.
Song Trung Quốc có thể tác động mạnh tới những khu vực nhạy cảm, nơi tạo việc làm tại Mỹ như Boeing.
General Motors và Ford Motor coi Trung Quốc là một đối tác lớn. Các doanh nghiệp này chủ yếu chế tạo tại Trung Quốc để cung cấp cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, phần lớn thiết kế và công việc kỹ thuật vẫn được thực hiện tại Mỹ. Bắc Kinh có thể làm tổn thương nhà sản xuất xe hơi bằng cách áp dụng chính sách trong nước có lợi cho các đối thủ châu Âu như Volkswagen và Mercedes-Benz.
Trước đây, Trung Quốc cũng từng phản ứng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ gặp khó khăn sau khi Edward Snowden tiết lộ về việc Washington thu thập thông tin tình báo tại quốc gia này. Ngoài việc chỉ đạo hợp đồng trong các công ty viễn thông, giới chức cũng chuyển các thương vụ với Phố Wall sang cho các đối thủ.
Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế vẫn chưa thể xác định thiệt hại tới từ các động thái đáp trả lên nông dân Mỹ của Trung Quốc. Nhà nông có thể bán thịt gà, đậu, ngô và các loại thực phẩm khác ở bất cứ đâu.
Bắc Kinh cũng đang bù đầu với bài toán giữ giá thành sản phẩm trong bối cảnh chi phí lao động nội địa tăng trong khi các đối thủ như Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam mở rộng sản xuất.
Vũ khí tiềm năng nhất của Trung Quốc là phá vỡ chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia bằng cách tạm ngừng xuất khẩu các thành phần hoặc nguyên liệu quan trọng. Tuy nhiên, việc này có thể gây tổn hại danh tiếng là một nhà cung cấp đáng tin cậy.
“Tôi tin chúng ta sẽ không đi quá xa bởi chúng ta có thể ngồi vào đàm phán. Nếu chúng ta quá bảo thủ, điều gì cũng có thể xảy ra”, ông He nói.