Minh Mẫn mang đến không khí man mác buồn trong suốt cuốn sách.
“Người đi bán nắng” gồm nhiều câu chuyện nhỏ là những mảnh ký ức rời rạc được tác giả gom góp lại. Người đọc có thể cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật. Đó có thể là nỗi mất mát người thân trở thành ám ảnh trong “Như tiếng dương cầm”, đó cũng là tổn thương vì gia đình rạn vỡ trong “Cung đường lá bay”, “Hơn cả một câu chuyện tình yêu”.
Bìa cuốn sách "Người đi bán nắng". |
Viết quá nhiều về những mất mát, đôi khi khó thể nhận ra tác giả chúng còn rất trẻ. Nhưng có lẽ, vì trẻ trung, nên truyện của Minh Mẫn vẫn đầy hy vọng và niềm tin ẩn đằng sau nỗi buồn. Dễ dàng nhận thấy các cô gái trẻ là nhân vật chính của truyện luôn đầy khao khát hạnh phúc. Họ là những cô gái mỏng mảnh nhưng xù xì, gai góc, luôn được một ai đấy yêu thương bằng thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết, lãng đãng nhưng đủ sức chữa lành những vết thương.
Đọc “Người đi bán nắng”, người đọc thấy được sự đồng cảm, bắt gặp cảm xúc của chính mình ở một thời điểm nào đó. Bằng ngôn ngữ đẹp, lối xây dựng truyện nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, Minh Mẫn đã khiến cho mỗi câu chuyện của cô có một sức lối cuốn riêng. Miêu tả thế giới nội tâm một cách đầy tinh tế".
Tác giả Minh Mẫn luôn quan niệm: "Văn học không phải là nơi đặt chân êm ấm cho những cây viết nhiều ảo tưởng và ít vốn sống".
Nhiều độc gỉ đã bày tỏ sự yêu thích cuốn sách này. Fairy viết: “Truyện của chị hay thật đấy. Sâu sắc và ám ảnh giống như ăn một viên chocolate, muốn cảm nhận hết mùi vị của nó phải ngậm từ từ, dù tan hết rồi mà dư vị của nó cũng sẽ còn mãi”.
Thanh Diệu cảm nhận: “Truyện của Mẫn là những bức tranh với nhiều mảng màu đối lập xen kẽ nhau. Đó có thể là bất kì nơi nào em đã đến hoặc chưa một lần được biết nhưng những con người đang sống trong thế giới đó em có thể bắt gặp được ở bất kì đâu. Cảm ơn Mẫn đã cho em những giây phút bình lặng với trái tim của chính mình”.