Gặp chúng tôi khi đang chuyền nước sau nhiều ngày bị suy kiệt, ông Thảo kể, trước những năm 1990, ông đi bộ đội tại chiến trường Campuchia, sau khi giải ngũ trở về địa phương, ông đi làm biển. Đến năm 1994, nghe thông tin đảo Phú Quốc có nhiều mực, hải sản quý, ông Thảo bắt xe đò vào Kiên Giang rồi đi tàu ra đảo Phú Quốc làm bạn đi tàu đánh bắt hải sản.
Trong 3 năm ở lại đảo Phú Quốc, ông Thảo thỉnh thoảng gửi tiền về quê, phụ giúp gia đình. Đến năm 1997, đảo Phú Quốc bị một trận bão lớn quét qua khiến người chết, tàu bè hư hỏng rất nhiều. Ông Thảo thoát cái chết. Từ đó, không còn tàu làm ăn, ông tiếp tục đi theo một nhóm tàu bạn khác lưu lạc sang vùng biển Campuchia, rồi tiếp tục đi tàu bạn cùng người dân Campuchia đánh bắt hải sản.
Ông Thảo cùng mẹ già và vợ sau gần 16 năm xa cách. |
Ở lại Campuchia được 3 năm, đến năm 2000, ông Thảo rời Campuchia theo tàu cá lưu lạc sang Thái Lan. Đến Thái Lan, ông Thảo tiếp tục làm bạn đi tàu biển, lưu lạc khắp vùng biển Thái Lan. Đến cuối năm 2011, khi tàu của ông Thảo cùng những ngư dân khác cập bến chuẩn bị bán cá thì bị cảnh sát Thái Lan bắt. Sau hai năm bị giam giữ, tháng 11/2013, ông Thảo được mãn hạn tù, bị trục xuất khỏi Thái Lan, chuyển giao cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan. Đến ngày 8/12, sau gần một tháng được sự giúp đỡ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan, ông Thảo được đưa trở về nhà.
“Khi bước xuống máy bay, tôi không nghĩ đó chính là anh của mình. Bao nhiêu năm mất tích, cứ tưởng anh chết. Nhìn thấy anh mình trước mặt, cả nhà ai cũng òa khóc”, ông Tiêu Viết Thông, em ông Thảo kể lại. Còn vợ ông, bà Thơm ngã khuỵu, ngất xỉu vì vui mừng. Ông Thảo nói nhát gừng: “Gần 16 năm lưu lạc, thỉnh thoảng mình nhớ gia đình, vợ con ghê gớm, muốn tìm đường quay về nhưng không biết làm sao, tiền bạc cũng không có nên đành phó thác cho số phận. Lúc nào rảnh rỗi, mình mở tivi xem về Việt Nam cho đỡ nhớ nhà... Hết năm này đến năm khác, cứ ăn ở chui nhủi trên tàu, không dám lên đất liền vì sợ cảnh sát bắt”.
Người dân xung quanh đến chia vui cùng ông Thảo (áo nâu đen) sau gần 16 năm mất tích trở về. |
Sáng 8/12, trở về sau gần 16 năm lưu lạc, ông Thảo bỡ ngỡ, lạ lẫm từng con đường lối xóm. Ngay cả 4 đứa con trai của mình, ông cũng không nhận ra được đứa nào. Bởi ngày ông Thảo ra đi, đứa con lớn nhất chỉ tròn 6 tuổi, nhỏ nhất vừa mới sinh. Lúc ông đi, căn nhà hiện tại là nhà tranh trát đất, giờ đã thành nhà ngói khang trang.
Đưa tay lau nước mắt, bà Thơm tâm sự: “Thấy ổng trở về, tôi không nghĩ đó là sự thật. Ổng đi biền biệt gần 20 năm qua, bỏ lại 5 mẹ con bơ vơ, không người nương tựa. Nhiều lúc khổ quá, muốn đi lấy chồng khác nhưng nghĩ đến 4 đứa con không ai nuôi nên phải ở vậy”.
Bà Thơm kể: "Sau khi bỏ đi biền biệt không tin tức, năm 1997, cứ nghĩ ông Thảo chết trong trận bão năm đó, ở nhà gia đình lập bàn thờ. Được hai năm cúng giỗ thì nghe thầy bói nói ổng chưa chết, gia đình mới thu dọn bàn thờ. Nhưng từ lúc đó, mình cũng đợi mãi không thấy về nên gia đình tuyệt vọng cứ nghĩ ổng chết rồi. Không ngờ, chờ đợi mãi đến giờ ông cũng về thật".