Người chồng tội lỗi
Chị Nguyễn Thị Kim Duyên và anh Bùi Văn Đồng (trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) đến với nhau rất tình cờ. Hơn chục năm về trước, khi đang là một cô nữ sinh xinh xắn, trong lúc chờ thi đại học, chị Duyên từ quê Vĩnh Phúc ra Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) thăm anh trai đang làm công trình ở đây.
Trong ít ngày lưu lại nơi này, Duyên vô tình gặp Đồng, một chàng trai xứ Nghệ hiền lành, vui tính. Tiếng sét ái tình giáng trúng hai người, yêu nhau chưa đầy năm thì họ quyết định về Nghệ An tổ chức lễ cưới và lập nghiệp tại đây. Đó là năm 2001.
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng anh Đồng, chị Duyên. |
Tròn năm sau, cô con gái đầu lòng chào đời càng làm cho mái ấm ấy thêm hạnh phúc, sớm tối tuy vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, ngày ngày hai vợ chồng chịu khó làm lụng chắt bóp tiền bạc nuôi con, anh Đồng đi làm xây dựng tại các công trường, còn chị Duyên chạy chợ.
Năm 2005, anh Đồng bất ngờ đổ bệnh, ốm đau liên miên cộng với căn bệnh viêm tai giữa khiến cho sức khỏe suy sụp nhiều. Để lo cho chồng, chị Duyên phải gửi con cho anh em rồi đưa chồng chạy từ viện này đến viện khác chữa trị. Trong một lần làm xét nghiệm để kiểm tra bệnh tình, cầm trên tay tờ kết quả, bác sĩ gọi chị vào phòng riêng để nói chuyện.
“Lúc đó tôi cảm thấy người mình lạnh toát, có điều gì đó không ổn, tôi nghĩ vậy. Nghe bác sĩ thông báo chồng bị nhiễm HIV, trước mắt tôi trời đất như sụp đổ hoàn toàn. Tôi lặng lẽ đưa chồng đi xét nghiệm vài nơi khác nhưng kết quả vẫn không thay đổi”, chị nhớ lại.
Lúc này anh Đồng mới thú nhận, trong những ngày lang thang tại các công trường, bạn bè rủ rê, anh đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của ma túy. Do đói thuốc nên anh vài lần chích chung mũi kim với đám bạn thợ xây và bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Không đủ can đảm để làm xét nghiệm cho riêng mình, chị đưa chồng trở về và hạ quyết tâm giúp anh cai nghiện.
Bỏ xứ đưa chồng ra Côn Đảo cai nghiện
Nhiều đêm liền chị nằm suy nghĩ cách để cai nghiện cho chồng. Những ngày sau đó chị cố tách chồng khỏi đám bạn xấu nhưng những cơn vật vã vì đói thuốc khiến anh Đồng không kìm được bản thân để đoạn tuyệt với “cái chết trắng”.
Đang trong lúc tuyệt vọng, chị bỗng nghĩ ra ý nghĩ không tưởng, đó là để thay đổi môi trường sống, chị bàn với chồng bỏ xứ đưa cả gia đình ra Côn Đảo, nơi anh trai của chị đang thầu công trình sinh sống, nhằm cách ly với đám bạn nghiện. Rồi gia đình chị kéo nhau đi, ra dựng túp lều tạm để thực hiện quyết tâm giúp anh Đồng tìm lại chính mình.
Nhờ sức mạnh tình yêu thương của người vợ mà anh Đồng đã đoạn tuyệt với ma túy, cùng chị xây dựng hạnh phúc gia đình. |
Ngày ngày chị Duyên đi phụ hồ, tối về đi xin thức ăn thừa từ công trình và các hộ dân để nuôi thêm lợn, gà, vừa giúp cải thiện bữa ăn lại có thêm tiền thuốc thang giúp chồng cai nghiện. “Những ngày đó có thể nói là vô cùng khổ và khó khăn với chúng tôi, từ nhà cửa đàng hoàng ở Vinh, vì anh mà tôi và con gái phải dứt ra để đi. Cũng may là được anh trai giúp đỡ nhiều cộng với sự quyết tâm của anh Đồng nên cuối cùng đã thành công”, chị Duyên tâm sự.
Bền bỉ như vậy trong hơn một năm ròng, anh Bùi Văn Đồng đã dần dứt được những cơn đói thuốc. Cai được ma túy, nhưng anh lại thường xuyên bị những cơn đau từ căn bệnh HIV hành hạ, vì sống ở đảo không có thuốc men để điều trị đúng cách, nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi rút HIV trong cơ thể. Không đành lòng nhìn chồng chết dần chết mòn nơi đảo vắng, một lần nữa chị lại quyết định đưa chồng con hồi hương.
Trở về chưa được hai tuần, chị lại đột ngột lăn ra ốm, mọi người bắt đầu xì xào phải chăng chị cũng đã nhiễm phải căn bệnh mà chồng chị đang mang trên mình. Chị lấy hết can đảm đi khám thì mới biết mình đang mang thai đứa con thứ 2.
Cả gia đình vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có thêm đứa con nhưng họ lại lo sợ liệu con sinh ra có bị nhiễm căn bệnh thế kỷ như cha nó không? Những ngày mang thai chị luôn sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm. Đến khi đủ điều kiện xét nghiệm, chị Duyên mới tất tả đi làm xét nghiệm cho mình và cả thai nhi đang dần thành hình hài trong cơ thể. Và điều bất ngờ hơn cả sự mong đợi đã xảy ra, chị Duyên lẫn đứa con đều có kết quả âm tính với vi rút HIV, đó là một tỉ lệ rất thấp, hiếm khi xảy ra trong y học.
Có thêm niềm vui, động viên, an ủi, anh chị siết chặt tay nhau gắng làm ăn để vượt qua khó khăn. Chị Duyên vừa lo chạy chợ kiếm tiền nuôi con, vừa điều trị cho chồng theo phác đồ của bác sĩ. Về phần anh Đồng, nhờ uống thuốc ARV đều đặn, anh đã thoát khỏi những cơn đau, cơ thể hồng hào, khỏe mạnh trở lại.
Thương vợ con, anh giấu nhẹm chuyện mình đi làm để kiếm tiền. Mỗi ngày, lựa lúc vợ đi bán hàng ngoài chợ, anh tranh thủ chạy xe ôm, ra ga tàu xin bốc vác hàng hóa, mỗi ngày cũng tích cóp được mấy chục ngàn. Hôm làm lễ thôi nôi cho con, anh Đồng đưa cho chị 500 ngàn đồng toàn tiền lẻ, chị mới biết chồng cũng đang phụ giúp mình.
“Thấy anh cầm trên tay xấp tiền lẻ nói tiền anh góp được mà tôi ứa nước mắt. Lúc đó tôi thấy thương anh vô cùng và cảm thấy hạnh phúc, sung sướng lắm”, chị Duyên không giấu nổi những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi.
Khi sức khỏe ổn định, anh Bùi Văn Đồng quyết định đi làm nghề thợ xây trở lại. Lần này, để không bị lôi kéo, anh xin làm tại các công trình ở gần nhà, sáng đi tối về.
Đến tháng 6/2012, được sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, bạn bè gom góp, vét sạch vốn liếng tích cóp được, anh Đồng chị Duyên đã xây được căn nhà hai tầng khang trang ngay giữa lòng thành phố.
Sau bao thăng trầm, giờ đây cuộc sống vợ chồng anh Đồng, chị Duyên lại bình lặng như xưa, trong ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Hai cô con gái của anh chị đã đi học, trong khi anh Đồng vẫn miệt mài với những công trình xây dựng, còn chị Duyên ngày ngày buôn thúng bán bưng tại chợ ga Vinh, lời lãi phập phù nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Sức khỏe anh Đồng mấy năm gần đây do điều trị đúng phác đồ nên đã ổn định, đi làm đều và cáng đáng được một phần gánh nặng cho gia đình.