Tình yêu đồng giới, làm đám cưới với thề ước cả đời người - ngay cả bạn bè thân quý N. cũng nhiều người thấy có gì đó “không phải cho lắm”. Họ nhảy vào can, lý do mà không ai nỡ nói (nhưng cuối cùng đều xa xôi bóng gió lộ ra) là: Tình cảm "kiểu thế này" thường không bền vững. Thích thì cứ ở với nhau, tính cưới xin làm gì, lỡ sau hai người có tan vỡ thì mất công rềnh rang mang tiếng.
N. cười nhẹ: “Sao mọi người cứ đi lo lắng cho đổ vỡ ở rất xa, cái điều chưa chắc đã tới? Mà không chúc phúc cho hiện tại của tụi em? Bọn em đang tận hưởng tình yêu, chẳng còn thời gian nghĩ đến chia lìa. Mà ngay cả nó xảy ra thì cũng đâu sao, bọn em đã được sống trọn vẹn nhất. Điều ấy đáng kể hơn việc dài hay ngắn của thời gian”.
Thực ra, nếu lo cho kỹ như những suy nghĩ thông thường, thì bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng chẳng có đủ an toàn. Nghĩa là chúng ta chỉ biết chắc cái đang hiện hữu, chứ không thể cam đoan được gì về tương lai. Bạn thử nhìn quanh mà xem, có đầy cặp đôi tưởng như là hình mẫu lý tưởng, rồi hôn nhân của họ sụp đổ vào một ngày đẹp trời mà chẳng cần bất cứ lý do gì to tát.
Không ai biết mãi mãi sẽ là bao lâu. Ảnh minh họa. |
Thậm chí có những kẻ yêu nhau kiên định tới 10 năm mới cưới, rồi sống chung với giấy hôn thú đúng 3 tháng - họ đưa nhau ra tòa. “Trái tim là điều bất trắc và mong manh nhất” - có người từng nói với tôi như thế.
Nhưng đâu phải chỉ riêng trái tim bất trắc? Trọn vẹn đời sống này là một bí ẩn khôn cùng, ta không thể biết được điều gì sẽ xảy đến với mình vào tháng sau (chứ đừng tính xa xôi đến năm, mười năm làm gì cho mệt). Từ sự an toàn của sức khỏe, đến những cơ hội về sự nghiệp, thay khác của lòng người, ổn định của gia sản, thủy chung của bạn đời… tất cả đều có thể đến, hoặc đi – vào một sớm mai bất kỳ, ngay cả khi ta chưa kịp bừng tỉnh về sự thật mà mình phải đối diện và sống trong nó.
Làm con người tính toán và an toàn rất chán, bởi ta sẽ luôn phải sống trước cho âu lo, thất bại hay mất mát. Điều ấy làm ly rượu đời sống hết sạch vị ngon của thực tại đầy hồi hộp và phấn khích này. Bạn không thể cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh - khi chỉ mải lo lắng về trận ốm có thể xảy ra. Bạn không thể thụ hưởng thành quả lao động của mình với niềm vui sướng bội thu mùa màng – khi chỉ tính toán dành dụm cho ngày mai lỡ đâu khốn khó.
Và bạn không thể trọn vẹn sống trong tình yêu – khi lòng đầy hồ nghi liệu có ngày người yêu sẽ quay lưng phản bội... Cuộc đời là đường chạy tính trong từng khoảnh khắc, ta không được ngơi nghỉ nhưng may chăng có thể thưởng thức nó - nếu biết cách Tận Sống với hiện diện duy nhất của mình trên mặt đất này.
Có một người già quyền lực (ừ thật tiếc, giàu có hay thành đạt thì vẫn cứ phải già đi) tâm sự với tôi, vào lúc trà dư của một buổi phỏng vấn. Rằng nếu được trở lại tuổi trẻ, ông sẽ không dành 7 ngày mỗi tuần cho sự nghiệp, sẽ không hơn thua đấu đá, sẽ không lo tích trữ ngoại tệ gửi ngân hàng để dành hậu sự và cho con cháu.
“Vì sau tất cả những cố gắng ấy, thì tôi vẫn ngồi đây với bệnh tiểu đường và nửa người bên trái bị liệt. Trong ngôi nhà mênh mông này, tôi làm bạn cả ngày với đồ đạc và chiếc tivi”. Ông không thể quay lại bù đắp cho người bạn đời bị bỏ rơi khi ông ham mê quyền lực. Gia sản khổng lồ chẳng thể đưa ông đi trèo núi hay lặn biển, không trả lại cho ông những ngày tháng ngọt ngào được bên cạnh đồng hành cùng khôn lớn của các con. “Biết mãi là bao lâu – vào đoạn cuối đời mình, tôi mới thấm thía điều này”.
Tôi nhớ ông già ấy ngồi trên xe lăn, nhìn theo tôi dắt xe ra cổng. Rồi ông gọi tôi quay lại, đoạn bảo: “Cô hãy mua đôi giày mình muốn, đừng tiếc tiền. Hãy xin nghỉ việc để đưa con đi du lịch, nếu gia đình cô thấy vui vẻ với quyết định ấy. Và khi yêu thương ai thì nhớ đừng nghi ngờ vào bền vững của tình cảm”.
N. có lẽ đã nói đúng, việc tận hưởng hiện tại luôn đáng kể hơn chuyện dài hay ngắn của thời gian mà chúng ta tồn tại. Khi mà “mãi mãi biết là bao lâu"?!