Ngọc Quyên: 'Tôi không bị trai lừa như người ta nói'
Ngày mới vào nghề mẫu, Ngọc Quyên có biệt danh là “chim non”, người trong nghề đặt biệt danh như vậy vì khi đó Quyên là cô bé mới lớn, môi lúc nào cũng chúm chím và tươi tắn. Thêm nữa, ý của tên gọi đó là chỉ một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.
10 năm qua, công việc của sàn diễn đã biến hóa Ngọc Quyên nhiều, cô trưởng thành và cũng bản lĩnh hơn. Quyên thậm chí có lúc còn bị người ta nghi ngờ cũng biết chơi chiêu, đánh bóng bản thân bằng scandal khá giật gân…
Bản thân cô cũng cho rằng nhiều khi bị ảo tưởng về bản thân và nghề nghiệp trước những gì quá lung linh của sàn diễn và những thứ hào nhoáng vây quanh mình. Tuy nhiên, Quyên cũng nói mình may mắn vì mỗi khi phải đứng trước những lựa chọn hay phân vân thì mẹ cô ngay lập tức xuất hiện và thức tỉnh cô để cô không sa ngã.
Trước những lời nói rằng Quyên dại, không thức thời, thậm chí “dại trai”, dễ bị lừa, cô cũng không ngại ngần đáp trả. Rằng cô để người ta lừa thì người ta lừa được, chứ cô đâu có khờ mà bị người ta dắt mũi. Quyên đang có một cuộc sống ổn định, và sự đầu tư chuẩn bị cho mình một tương lai mà theo cô nó vừa vặn với năng lực và mong muốn của mình.
- Nghe nói chị mới mua được cho mình một căn hộ riêng, chị mất bao lâu để có được căn hộ này?
- Tôi đã bước lên Sài Gòn làm nghề người mẫu được 10 năm, và căn hộ này là tài sản tôi đã chắt chiu tích cóp trong suốt 10 năm qua. Cách đây vài năm, tôi đã từng mua được một căn hộ nhưng nó hơi xa trung tâm, nên cuối cùng hai mẹ con tôi vẫn phải ở nhà thuê để tiện cho tôi đi làm. Vì thế, tôi càng quyết tâm làm việc, tích cóp và bây giờ tôi đã thực sự thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là có một căn hộ nhỏ để hai mẹ con ổn định cuộc sống.
- Nghe chị nói, tôi chợt so sánh chị và một vài người bạn của chị như Trang Nhung và Hoàng Yến. Chị có mật độ xuất hiện trên sàn catwalk đâu thua kém gì họ, chị cũng đóng phim nữa. Vậy tại sao họ có những thứ hoành tráng như thế, trong khi chị phải tích cóp mãi mới có được căn hộ này?
- Tôi thực sự không thích phép so sánh này, vì ai cũng hiểu mỗi người có một vạch xuất phát khác nhau, điều kiện khác nhau. Với mối quan hệ của mình, tôi chỉ có thể nói về Hoàng Yến, cô ấy có một gia đình có điều kiện, cô ấy cũng chỉ sống đúng với những gì thuộc về cô ấy. Tôi rất quý và tôn trọng Yến. Còn với chị Trang Nhung, tôi cũng nghĩ mỗi người có một cách sống khác nhau, tôi cũng không phải quá thân để hiểu hết và nói những gì thuộc về chị ấy một cách chi tiết.
Nghề người mẫu này không nói ra nhưng thực tế ai làm thế nào, thu nhập bao nhiêu thực sự mọi người đều biết cả. Có những người mẫu vừa làm nghề, vừa tận dụng được tiếng tăm của mình để kinh doanh thêm. Cá nhân tôi thì chỉ có làm nghề, và thỉnh thoảng tôi có tham gia một vài bộ phim truyền hình để tăng thêm thu nhập. Có những tháng tôi kiếm cả trăm triệu, có khi trúng những hợp đồng quảng cáo, thậm chí số tiền còn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, đây cũng là nghề phải đầu tư nhiều, vì thế mọi thứ chi tiêu tôi đều phải tỉnh táo và tiết kiệm dữ lắm chứ không dám tiêu hoang. Cái nghề này đúng là rất hấp dẫn, đồng tiền kiếm được cũng dễ dàng nhưng nếu không giữ được mình thì mọi thứ cũng dễ mất đi.
- Chị có thể nói cụ thể hơn những cái dễ dàng mất đi?
- Đây là nghề dễ khiến con người ta có cảm giác ảo. Nhìn những cô gái tham gia nghề này, họ thật giống những cô tiểu thư con nhà giàu. Họ tiêu xài thoải mái, dùng hàng hiệu, xuất hiện ở những nơi ăn chơi và xa hoa bậc nhất. Đi những chiếc xe đắt tiền, mọi thứ họ có ai cũng nghĩ phải tầm đại gia mới có được. Bản thân tôi, nhiều khi còn cảm thấy chếnh choáng, cứ nghĩ mình cũng… ghê gớm lắm. Nhưng thực sự nó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, tôi ngay lập tức giật mình hiểu rằng đó chỉ là công việc. Tôi cũng may mắn khi có mẹ, bà luôn xuất hiện đúng lúc và thức tỉnh tôi.
- Người trong giới nói chị dại lắm, toàn viển vông và dễ bị lừa nên thay vì được trai bao bọc sung sướng, chị lại toàn mất của vì họ?
- Có cô gái nào mà không thích mình xinh đẹp, sành điệu, có những đồ dùng đẳng cấp? Tôi cũng thế thôi. Nhưng nói đi còn phải nói lại, muốn là một chuyện, nhưng nếu muốn mà không tự làm ra, hay gia đình không có để chu cấp và bạn dựa dẫm đánh đổi bản thân mình để có những thứ đó thì liệu nó có bền không? Những người chu cấp bạn họ có để cho bạn là chính bạn nữa hay không, hay họ sẽ dùng những thứ đó để biến bạn thành một món đồ chơi?
Tôi không dám nói về cách lựa chọn cuộc sống của người khác, nhưng với cá nhân tôi, tôi luôn sợ sự gò bó, và biến mình thành nô lệ của một cái gì đó thì lại càng không bao giờ. Đàn bà chỉ có thời, tôi đâu có đẹp mãi, và tôi lo sợ nếu tôi đánh đổi thì tới khi tôi không đẹp nữa người ta sẽ rời bỏ tôi. Một nỗi sợ cũng rất đàn bà, bên cạnh những “ước mơ” kiểu đàn bà, đúng không? Nên tôi sẽ không sống theo kiểu đánh đổi như thế. Còn chuyện tôi có bị đàn ông lừa hay không, tôi chỉ nói thế này: Tôi cho họ lừa thì họ lừa được, chứ ai lừa được tôi? Có câu này hay lắm: Chỉ có chính bạn mới làm tổn thương bạn mà thôi. Còn khi ai đó làm tổn thương bạn, nghĩa là bạn đã cho phép họ! Tôi thì không cho phép ai làm tổn thương mình!
- Vậy câu chuyện chiếc điện thoại mắc tiền của một thiếu gia cách đây không lâu, rồi chuyện nhầm lẫn một anh chàng sinh viên Hàn Quốc mà lại lầm tưởng là một đại gia trẻ của Hàn Quốc mới đây có phải là sự cố chị bị lừa không?
- Về câu chuyện đầu tiên liên quan tới chiếc điện thoại, những gì người ta nói sau đó chỉ toàn là đồn thổi, tam sao thất bản. Với tôi đó chỉ là mối quan hệ anh em bạn bè, không có gì cụ thể cả. Khi tôi chơi với bạn, tôi luôn hết mình và tôi nghĩ anh em bè bạn khi họ không may khó khăn cùng quẫn nên quay ra làm tổn thương mình thì tôi cũng sẽ tha thứ và cảm thông thôi. Còn chuyện với người bạn Hàn Quốc, cho tới bây giờ vẫn là những kỷ niệm đẹp của tôi. Nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì quãng thời gian đó, người bạn trai ấy rất tốt với tôi, họ không lừa đảo gì tôi cả.
Tôi thấy nếu sống thật thì bị cho là dại, sống lắt léo chút thì bị gọi là lừa đảo. Vậy giá trị thật của cuộc sống nó là cái gì? Tôi sống đôi khi hơi bản năng, nghĩ gì làm đó, thích là làm, tất nhiên trong phạm vi đạo đức cho phép. Còn chuyện lừa lọc thì thực sự người ta cũng phải có duyên đi lừa người khác mới lừa được, tôi không có cái duyên đó. Mỗi người có một số phận, và tôi chấp nhận số phận ông trời cho tôi. Tôi cũng thấy mình được quá nhiều, cũng có nhiều người đẹp hơn, giỏi hơn nhưng không bằng tôi nên họ ghen ghét và đặt điều cho tôi.
- Những ghen ghét đó có ngáng trở hay kiểu như có nó thì không có tôi trong mỗi show diễn không?
- Tôi nghĩ nghề nào cũng có ganh ghét chèn ép, nói xấu nhau, nhưng quan trọng họ chưa khi nào dám đứng trước mặt tôi mà nói hết. Còn nói sau lưng thì quan tâm làm gì. Tôi là người dám đối mặt với tất cả sự thật, sống không có gì khuất tất, những gì tôi va vấp hay không may gặp phải tôi sẵn sàng đối mặt, không né tránh và ai cũng biết hết rồi nên nói xấu tôi thì cũng chỉ đến vậy thôi. Còn chuyện kia tôi nghĩ cũng có đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt lên.
- Cuộc sống hiện tại của chị còn điều gì đáng phải lo lắng không?
- Hiện tại tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình, hay nói đúng hơn là tôi tự hào về mình. Tôi có những trải nghiệm thú vị trong nghề nghiệp, từ những va vấp, mối quan hệ, những yêu thương do mọi người mang đến cho tôi. Thực sự, với một cô gái 25 tuổi thì tôi nghĩ chẳng còn gì thú vị hơn nữa. Cuộc sống tất nhiên vẫn còn có những khát vọng khác nữa, ham muốn khác nữa, nhưng thời gian dành cho tôi cũng còn rất nhiều, vì thế tôi nghĩ mình cứ lần lượt thực hiện dần những dự định và mong muốn đó của mình.
- Chị đang chuẩn bị một tương lai thế nào cho mình, khi tuổi nghề đang ngày càng lớn hơn?
- Tôi không tham vọng mình sẽ làm được thế nọ thế kia, ngay từ lúc vào nghề cho tới giờ tôi đều tự lập, những thành quả hôm nay là cả quá trình tích lũy và tôi sẽ tiếp tục tích lũy để chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhiều người cũng nói hãy tận dụng thời mình còn rực rỡ để kiếm tìm một người đàn ông để dựa vào, nhưng có lẽ duyên chưa tới và tôi cũng không thích phó mặc cuộc đời mình cho ai đó nên vẫn chưa kiếm được chỗ dựa như người ta nói. Có lẽ sau này giải nghệ, tôi sẽ về quê vì gia đình tôi cũng chuẩn bị cho tôi một số vốn rồi, họ sẽ cùng tôi làm những dự định mà tôi đã hoạch định từ lâu (cười).
- Tại sao chị lại muốn về quê, tôi không tin một cô gái thời thượng như chị mà lại nghĩ một tương lai có vẻ hiền hòa giản dị quá vậy?
- (Cười) Thực ra nói là quê thì cũng dễ gây hiểu lầm vì quê tôi cũng chỉ cách Sài Gòn chưa tới một giờ chạy xe, ở đó cũng có đủ sự náo nhiệt của cuộc sống thị thành. Đó là nhà tôi, tôi có đầy đủ người thân ở đó, và tôi thực sự muốn trở về sống trong vòng tay tinh thần. Mọi tương lai của tôi cũng được gia đình sắp xếp cho khá ổn thỏa khi tôi về. Một lí do nữa là mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, bà thích hợp với cuộc sống ở đó hơn.
- 25 tuổi, chị đã muốn kết hôn chưa?
- Thực sự là có, nhưng tôi muốn có người yêu hơn, yêu rồi thì mới cưới chứ. Tôi mong sao có người đàn ông nào đó, yêu thương tôi, có hiếu với mẹ tôi, đồng ý cùng tôi về quê xây dựng hạnh phúc là tôi cưới liền. Ước gì tôi có thể lấy chồng ở tuổi 27 (cười lớn).
- Nhưng nếu cuộc sống mang đến một người đàn ông yêu thương chị song anh ấy lại không thích hợp hay không thích cuộc sống có phần bình lặng như ở quê, chị quyết định thế nào?
- Thì như tôi đã nói, đây là suy nghĩ chuẩn bị cho tương lai mà. Tôi chỉ nghĩ và định những gì phù hợp với hoàn cảnh của mình, còn tương lai làm sao biết trước được. Như 10 năm trước tôi đâu có nghĩ tôi là một Ngọc Quyên như bây giờ đâu. Vì thế tôi chỉ nghĩ về cuộc sống đó cho mình một cách bình yên nhất. Vậy thôi (cười).
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu