Xuất hiện ở điểm hẹn với gương mặt mộc, không trang điểm, Ngọc Phước khiến người đối diện bất ngờ bởi sự mộc mạc, giản dị.
Quán quân Cười xuyên Việt 2020 chia sẻ với Zing: "Tôi không nghĩ cứ là diễn viên phải hào nhoáng, sành điệu, càng không cần chạy theo thời trang. Tôi thích làm đẹp cho nhân vật của mình hơn. Ngoài đời, tôi sống đơn giản".
"Nhập viện khi thi Cười xuyên Việt"
- Từ một nhân viên văn phòng, giáo viên dạy tiếng Anh, Ngọc Phước trở thành quán quân Cười xuyên Việt 2020. Quá trình thay đổi của chị thế nào?
- Anh Ngọc Hùng, giám đốc nghệ thuật của sân khấu Thế giới Trẻ, mời tôi về diễn khi xem tôi livestream bán quần áo. Khi anh trao cơ hội, dù lo lắng nhưng tôi vẫn cố gắng nắm bắt. Hai năm diễn ở sân khấu giúp hoàn thiện khả năng.
Tôi không được đào tạo bài bản, không biết những từ chuyên môn như các anh chị nhưng vào sân khấu, mọi người giúp đỡ rất nhiều. Đôi khi, tôi còn học lén khi các thầy cô dàn dựng. Kinh nghiệm diễn sân khấu giúp tôi tỉnh táo hơn trong cuộc thi.
Ngọc Phước đạt điểm tuyệt đối ở chung kết Cười xuyên Việt 2020. |
- Giảm 6 kg sau hai tháng tham gia Cười xuyên Việt, thậm chí phải nhập viện cấp cứu, chị đã quá áp lực?
- Tôi thường thức trắng đêm tập tiểu phẩm ở những tập đầu. Có ngày, tôi và đồng nghiệp tập từ chiều đến 6h sáng hôm sau. Nhưng sức khỏe tôi yếu lắm, không thể đảm bảo nếu cứ kéo dài tập thâu đêm. Vì thế, tôi thay đổi giờ tập, chuyển lên tập sáng và chiều.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể tránh được căng thẳng và mệt mỏi. Tham gia Cười xuyên Việt, thí sinh phải chủ động lo mọi việc từ kịch bản, khách mời, trang phục...
Không những thế, tôi còn bị đau bao tử nặng. Tôi cố trụ tới ngày diễn cuối cùng mới vào bệnh viện truyền nước. Kết quả, tôi giảm 6 kg trong 2 tháng tham gia cuộc thi.
- Giành quán quân với số điểm tuyệt đối từ giám khảo nhưng các phần thi của Ngọc Phước chưa tạo hiệu ứng mạnh như các quán quân Cười xuyên Việt mùa trước. Chị nói gì?
- Tôi thua thiệt so với các anh chị. Những mùa trước, các anh chị mạnh về kịch bản. Năm nay, tôi cảm thấy mình còn hơi non.
- Chị vẫn chưa tự tin về khả năng của mình?
- Tôi vẫn là tay ngang theo nghề diễn. Lên sân khấu đòi hỏi diễn viên phải có tinh thần vững vàng nhưng bản lĩnh của tôi còn hơi ít. Tôi thường bị hồi hộp, lo lắng mỗi khi đứng trên sân khấu. Vì thế, tôi dễ bị khớp, quên thoại.
Để cải thiện khả năng, sắp tới, tôi phải học thêm một khóa đào tạo diễn xuất. Bây giờ, tôi chỉ diễn theo bản năng và học hỏi từ các anh chị trong nghề. Tôi muốn mình không chỉ diễn hài mà còn có thể hóa thân vào các vai tâm lý.
Trước đây, nhờ đến học lén các bạn trong Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, đài từ của tôi được cải thiện nhiều.
Nữ diễn viên giỏi tiếng Anh và tiếng Thái. |
- Vậy nhìn lại, đâu là yếu tố giúp Ngọc Phước chiến thắng ở Cười xuyên Việt?
- Tôi cảm thấy mình được khán giả, đồng nghiệp thương. Mỗi khi bắt đầu thi, tôi đều xin Tổ nghề cho mình bản lĩnh, tỉnh táo, thông minh. Nhiều khi tôi cảm thấy mình không được sáng suốt.
Tôi từng trải, lăn lộn ở ngoài cuộc sống nhiều nhưng vẫn thấy vốn kiến thức chưa phong phú. Diễn viên có nhiều kiến thức, cách diễn cũng linh động và phong phú hơn.
Ưu điểm của tôi là có vốn tiếng Anh, tiếng Thái khá tốt. Tôi vẫn tự học và có giáo viên dạy kèm mỗi ngày. Sau này, tôi dự định làm các sản phẩm hài liên quan đến việc học ngoại ngữ.
"Nhận cát-xê 50.000 đồng nên không dám theo nghề diễn"
- Trước đây, trả lời Trấn Thành ở Thách thức danh hài, chị khẳng định vẫn làm giáo viên, không tham gia nghệ thuật. Điều gì khiến chị thay đổi?
- Thời điểm đó, tôi đi trợ diễn cho chị Mã Như Ngọc thi Thách thức danh hài. Lúc ấy, tôi đang học đại học, vừa đi dạy thêm tiếng Anh, vừa làm phục vụ bàn.
Tôi không nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường diễn viên. Tôi làm theo định hướng của gia đình, học hành đàng hoàng và ra trường làm đúng chuyên môn.
Thú thực, trước đó, tôi đã có vài năm đi trợ diễn cho các anh chị, tham gia một số vở kịch ở phường, xã với cát-xê 50.000 đồng. Với mức thu nhập đó, tôi không thể tồn tại được ở TP.HCM. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình.
Tôi cũng không nghĩ mình là người được Tổ chọn làm diễn viên. Vì vậy, tốt nghiệp đại học, tôi xin việc trong một công ty, làm nhân viên văn phòng. Với mức lương khá tốt, tôi hoàn toàn sống ổn ở thành phố. Khi đó, cứ ba tháng, tôi đều đi du lịch. Tuy nhiên, sự ổn định ấy lại không làm tôi vui vẻ.
Đến một ngày, nhìn mọi người đăng ảnh đi diễn trên Facebook, tôi buồn lắm, nhớ nghề và khóc rất nhiều. Tôi ước mình có điều kiện kinh tế để có thể thoải mái theo nghề.
Sau 5 ngày khóc nức nở, tôi nhận được lời mời của anh Võ Đăng Khoa. Anh rủ tôi về Tiền Giang quay web drama cho anh trong 4 ngày. Không cần suy nghĩ, tôi xếp đồ đi quay với anh ngay. Và cũng từ ngày đó, tôi chính thức nghỉ làm ở công ty.
Không lâu sau đó, tôi được anh Ngọc Hùng mời về sân khấu Thế giới Trẻ.
Ngọc Phước đam mê nghệ thuật từ nhỏ. |
- Niềm đam mê diễn xuất bắt đầu với chị từ đâu?
- Từ nhỏ, tôi đã được ông nội dẫn đi xem cải lương ở sân đình. Ngồi xem cùng ông, cô bé Ngọc Phước đen nhẻm, xù xì như con trai đã nghĩ rằng mình thuộc về nơi này. Lớn hơn, tôi tham gia nhiều chương trình như Búp sen hồng, diễn kịch ở trường.
Lên cấp ba, tôi mơ ước trở thành diễn viên. Nhưng đứng trước lựa chọn của cuộc sống, tôi phải theo lời khuyên của gia đình. Thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trong suốt thời gian ở đại học, tôi tham gia tích cực ở câu lạc bộ kịch của trường.
Anh Võ Tấn Phát xem một số tiểu phẩm ở trường, có lẽ quý mến nên mời tôi trợ diễn cho anh tại Cười xuyên Việt 2017.
Nữ diễn viên tâm sự cuộc sống của cô hiện ổn định hơn. |
- Vậy sau hai năm từ bỏ công việc hành chính, trở thành diễn viên chuyên nghiệp, cuộc sống của chị đã ổn định?
- Hiện tại, dành trọn thời gian cho nghề diễn nhưng thu nhập của tôi ổn định hơn. Tôi không còn bị áp lực, lo lắng về tiền thuê nhà, tiền ăn như trước.
Show diễn cũng đến với tôi nhiều hơn. Ở sân khấu, từ người thế vai cho các anh chị, giờ đây, tôi có vai diễn lớn, số phận.
Giải thưởng quán quân Cười xuyên Việt là món quá lớn của đời tôi. Tuy vậy, tôi vẫn chưa có mơ mộng gì cao xa. Mục tiêu của tôi vẫn là học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.