Bài viết được dịch từ bài của Michael Cox – cây viết chiến thuật nổi tiếng, trên ESPN.
Cầu thủ quan trọng nhất trong bóng đá hiện đại, hay cụ thể hơn, các đội bóng hàng đầu, là ai? Không phải cây săn bàn chủ lực, không phải thủ môn, cũng chẳng phải cầu thủ số 10.
Đó là cầu thủ lùi sâu nhất hàng tiền vệ, người làm cùng lúc cả nhiệm vụ phòng thủ và phân phối bóng.
Đứng dưới cùng của hàng tiền vệ thường là tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Vị trí của họ giống nhau nhưng nhiệm vụ thì khác nhau. Ở đây bàn về tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Bản chất lối chơi của dạng cầu thủ này luôn là đề tài tranh luận ở Premier League.
Cuối thập niên 1870, lối chơi chuyền ngắn để giữ bóng được ưa chuộng trên khắp nước Anh, sơ đồ chiến thuật 2-2-6 phối hợp theo cặp cũng được các đội bóng sử dụng rộng rãi. Tuy vậy, trong trận chung kết cúp Liên đoàn xứ Wales năm 1878, Wrexham đã có một sự thay đổi mang tính cách mạng về mặt chiến thuật khi kéo một tiền đạo cắm xuống vị trí tiền vệ trung tâm tạo thành 2-3-5, và với đội hình mới, họ đã đánh bại Druids để lên ngôi vô địch.
Thiên hướng bẩm sinh của anh chàng cầu thủ tiền vệ trung tâm này là tấn công. Càng về sau, anh ta càng lùi sâu hơn và cuối cùng đứng sát hàng thủ. Quá khứ và tương lai của mẫu cầu thủ này khiến chúng ta băn khoăn: anh ta là cầu thủ tấn công hay phòng ngự?
Ở Premier League, các tiền vệ đứng sát hàng thủ đều chú trọng hành động đoạt bóng. Thập niên 90 của thế kỷ trước chứng kiến sự lên ngôi của những cầu thủ như David Batty và Paul Ince hay một thời gian sau là Roy Keane và Patrick Vieira. Họ đều nổi tiếng về sự bền bỉ, kiên cường hơn là tính sáng tạo dù lúc đầu họ không chỉ đơn thuần là tiền vệ phòng ngự. Như vậy, đặc điểm môi trường thi đấu tạo nên sự chuyên biệt hóa phong cách chơi bóng.
Roy Keane và Patrick Vieira là những tiền vệ phòng ngự chuyên trách. Ảnh: BPA. |
Năm 2003, Chelsea mua Makelele, chính thức đánh dấu sự lên ngôi của tiền vệ phòng ngự đặc dụng, đá ngay trước mặt hàng thủ. Mặc dù có thể chơi cao hơn, Makelele lại nhường hoàn toàn nhiệm vụ tấn công cho đồng đội để chú tâm gánh vác nhiệm vụ càn quét. Giữa những năm 2000, tiền vệ kiến tạo lùi sâu – những người đảm nhiệm phân phối bóng bên cạnh đảm trách phòng ngự, nổi lên ở châu Âu và Ngoại hạng Anh nằm ngoài xu hướng này.
Sự thành công của Pirlo ở AC Milan là minh chứng để phản biện luận điểm “tiền vệ lùi sâu phải biết phòng ngự”. Sau này đến lượt Sergio Busquet và Xavi (nhiều nhiệm vụ hơn Pirlo) đã chứng tỏ giá trị kỹ chiến thuật tuyệt vời của các cầu thủ chơi thấp nhất hàng tiền vệ.
Khi lối kiểm soát bóng trở thành cách tiếp cận chuẩn được các đội bóng hàng đầu nước Anh lựa chọn, họ bắt đầu sử dụng tiền vệ kiến tạo đá lùi sâu. Paul Scholes thêm một lần lên đỉnh cao, dù muộn một cách khó tin, và bên cạnh anh, Michael Carrick cũng mang lại những giá trị tương tự. Tại Arsenal, ông Wenger thay thế những cầu thủ tiền vệ phòng ngự ra đi bằng cách kéo lùi lại những tiền vệ có xu hướng lên cao, chuyên chuyền bóng như Denilson và Arteta. Tottenham yêu những đường chuyền dài từ vị trí lùi sâu của Tom Huddleston, còn Swansea sở hữu Leon Britton mang tỷ lệ chuyền bóng thành công 93,3% ở mùa 2011/12.
Cuộc đổ bộ của Pep Guardiola và Antonio Conte mang đến tín hiệu đầy hứa hẹn cho sự lên ngôi trở lại của tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Ngoài Xavi và Busquet, Pep đưa Xabi Alonso trở lại đỉnh cao muộn bằng vị trí ở sát hàng phòng thủ Bayern. Với Conte, ông tái hiện tại Juventus những thành công của Pirlo như thời Milan.
Nhưng trong 2 người này, chỉ có 1 là đang kiên trì với tiền vệ phòng ngự lùi sâu.
Conte đón chào N’Golo Kante, một cầu thủ nổi tiếng nhờ khả năng giành bóng siêu hạng. Anh cũng thỉnh thoảng có mặt gần khung thành đối thủ để tấn công, nhưng phong cách tấn công của anh chủ yếu dùng tốc độ và thể lực phi thường hơn là mưu mẹo. Kante được kỳ vọng là Makelele mới.
Ngoại hạng Anh chuộng những cầu thủ như Kante hơn. Ảnh: PA. |
Guardiola trung thành với triết lý nhưng nguồn lực có trong tay còn hạn chế. Ông từng ca ngợi Fernandinho là người có thể đá 10 vị trí. Thực hiện đúng lời nói, Guardiola đẩy Fernandinho xuống đá cực thấp, để anh phân phối bóng từ xa đồng thời kéo 2 hậu vệ biên lên bó vào trung tâm. David Silva và De Bruyne cũng được kéo lùi lại một chút. Tuy nhiên, Man City hiện nay chưa có cầu thủ nào ngang bằng Toni Kroos, Marco Verratti ở vị trí lùi thấp, chứ chưa nói đến tiệm cận đẳng cấp của Pirlo hay Busquet.
Nhìn chung, Ngoại hạng Anh chưa bao giờ có nhiều sự biến ảo về chiến thuật, nhưng cũng khá thất vọng khi có rất ít những cầu thủ chơi kiến tạo lùi sâu. Pirlo hay Busquet đã góp phần định hình bóng đá trong vài năm qua, còn Kroos và Verratti là của hiện tại và tương lai. Ngoại hạng Anh, vì thế, vẫn thiếu những đối trọng để so sánh.