Có thể Chelsea - Man United không phải trận cầu hay nhất từ đầu mùa giải tới nay (xét về chuyên môn, về tính giải trí) nhưng phải thừa nhận, đó là trận cầu giàu xúc cảm nhất. Nhưng sự trở lại của Mourinho với sân Stamford Bridge, nơi những CĐV Chelsea có thể gọi ông là thánh, chỉ là một phần nhỏ của cảm xúc dồi dào đó.
Nó được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố nữa, có thể là nghịch lý, có thể là hợp lý, và tất cả đều khó có thể nào được hình dung từ trước khi bóng còn chưa lăn.
Thông số trận đấu giữa Chelsea và MU ở vòng 9 Premier League diễn ra tối 20/10. Ảnh: AS. |
Mourinho phải chịu trách nhiệm bởi phong độ của Pogba
Bàn thua đầu tiên của Man United vẫn cho thấy một điểm “hút” chủ yếu, điểm “hút” Paul Pogba. Cầu thủ đắt giá nhất ngoại hạng Anh, cầu thủ được coi là mối bất hòa chủ đạo của Mourinho suốt thời gian qua, chính là người mắc lỗi.
Đồng ý rằng tổ chức phòng ngự chống các pha bóng cố định là sự sắp xếp, phân nhiệm của cả một tập thể nhưng không thể nào không “lẩy” ra hai cái tên: Paul Pogba và Linderlof mà trong đó, lỗi của Pogba không nhỏ.
Luiz quá khôn khi gài bộ đôi của Man United vào thế lúng túng không ai biết phải lập tức quyết định theo kèm đối thủ nào, và nó dẫn tới sự bực bội của Pogba sau đó. Nhưng nói gì thì nói, ở tình huống ấy, Pogba vẫn là người đáng trách trước tiên.
MU đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trước Chelsea. |
Đuổi theo sau Rudiger, nhưng Pogba không hẳn không có phương án can thiệp tốt hơn trong tranh chấp tay đôi. Nếu đưa lên bàn cân của thống kê, ở pha tranh chấp tay đôi ấy, Pogba chắc chắn bị coi là kẻ thất bại mà không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do khách quan nào.
Nhưng nghịch lý lại nằm ở chỗ, trừ pha để thua đầu trận ấy, Pogba vẫn là cầu thủ chơi rất tốt. Anh chuyền 38 đường với tỷ lệ chính xác tới 78,9% và có tới 71,4% độ chính xác trong các đường chuyền ở phần sân khách. Ngoài ra, anh đoạt lại bóng 6 lần, thắng trong tranh chấp tay đôi tới 8 lần. Đó là những con số rất đáng khen của một tiền vệ trung tâm được xếp trong sơ đồ 4-2-3-1.
Nhưng nếu nhìn lại những bàn thua gần đây của Man United mà tình huống có gắn đến cái tên Pogba, chúng ta sẽ nhận ra rằng dường như có một điều gì đó khó hiểu đang xảy ra ở Man United. Tại sao một Pogba chơi rất hay, đóng góp rất nhiều trong các cuộc chiến của Man United lại là người dễ mắc những lỗi dẫn đến sự nguy hiểm cho khung thành đội nhà? Đó không hẳn chỉ nằm ở cá nhân Pogba, mà có thể nằm ở “công thức” phối hợp của tuyến giữa Man United, thứ mà Mourinho phải chịu trách nhiệm.
Martial từng bất hòa với Mourinho. Nhưng giờ đây, tiền đạo người Pháp là cứu tinh của chính Mourinho. |
Nghịch lý cũng nằm ở chỗ người ghi cú đúp cho Man United để họ vươn lên dẫn 2-1 chính là Anthony Martial. Martial mới chính là người đầu tiên có bất hòa với Mourinho ở Man United chứ không phải Pogba. Chỉ có điều, bất hòa giữa họ không gây náo nhiệt truyền thông như của Pogba. Và ở vào thời điểm số phận công việc của Mourinho ở Man United ngặt nghèo nhất, Martial lại là người ghi bàn.
Nhưng nếu nhìn vào gương mặt của Martial khi anh được rút ra sân để Pereira vào thay, chúng ta sẽ nhận thấy sự không hài lòng. Martial muốn có thêm cơ hội để có thể có hat-trick đầu tiên cho Man United trong sự nghiệp của mình. Còn Mourinho muốn chơi thận trọng bảo toàn tỷ số. Và họ chào nhau bên đường biên. Mourinho ôm lấy Martial nhưng Martial khá hờ hững, với một nụ cười cũng hững hờ không kém.
Sự không hài lòng vẫn còn được nuôi dưỡng, và nó sẽ lớn lên hơn khi ngay sau khi Martial ra sân, Man United không có thêm cơ hội cụ thể nào mà Chelsea thì lại có bàn gỡ 2-2.
Trước trận đấu 1 ngày, Mourinho nói về bóng đá tấn công với những câu hỏi, và cho rằng “khi đối thủ có bóng thì đội của tôi phải tìm cách lấy lại bóng. Đó chính là phòng ngự. Còn khi có bóng rồi, chúng tôi sẽ chơi theo cách khác, và phù hợp với thiên tính cũng như chất lượng cầu thủ". Vậy thì thiên tính và chất lượng của những Pogba, Martial, Rashford là gì? Dĩ nhiên, không phải phòng ngự dù họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự khi mất bóng.
Mourinho đang giúp MU lấy lại bản sắc ở hai trận gần nhất. |
Mourinho đang giúp MU khởi sắc
Và giữa những nghịch lý ấy, có cả điều có lý. Mata và Mourinho được chào đón nồng nhiệt bởi chính những CĐV Chelsea. Khi Mata ra sân, họ vỗ tay cho anh và khi Man United gỡ hòa, dẫn 2-1, Mourinho giữ đúng sự trân trọng khi không ăn mừng.
Nhưng một thành viên ban huấn luyện của Chelsea lại không làm được cái điều cần làm, là giữ sự lịch lãm của những người quân tử. Chelsea gỡ 2-2, anh ta rõ ràng khiêu khích Mourinho, một hành vi không thể tha thứ.
Mourinho có quyền nổi nóng, và ông đã nổi nóng. Nhưng cái cách mà Sarri nói chuyện với ông, để hai người đàn ông ấy ôm lấy nhau, chắc chắn là hình ảnh mang tính biểu tượng. Mourinho chưa từng tạo nên một hình ảnh lịch lãm ở các CLB ông từng làm việc. Ông chủ động tạo ra hình ảnh tranh cãi, thật với con người mình nhất, xù xì nhất.
Ông không hề sai khi chọn lựa cách thể hiện ấy. Thậm chí, đó còn là cách thể hiện khiến ông được yêu thích hơn. Nhưng có lẽ ông quên mất rằng, giới chủ, tức những nhà đầu tư, cần một hình ảnh người HLV khác hẳn. Vì đơn giản, bóng đá hôm nay là tiền.
Trước Mourinho, trước Van Gaal, khi chuẩn bị sa thải David Moyes, Woodward đã tới gặp Klopp, và dụ khị rằng “Man United là hình ảnh của một Disneyland phiên bản người lớn, với những điều kỳ diệu, kinh ngạc và bất ngờ”. Klopp không thích thông điệp ấy lắm, và cho rằng nó hơi… sến. Nên ông chối từ Man United để rồi sau đó đến Liverpool.
Còn Mourinho, ông được coi là không phù hợp triết lý cống hiến của Man United, và đang bị xem là có thể bị sa thải ở mùa giải này. Và ở lúc căng thẳng nhất, ông đúng là chưa mang lại một Man United tấn công mãn nhãn như người hâm mộ cần, như giới chủ cần.
Nhưng ở Stamford Bridge đêm 20/10 vừa rồi, rõ ràng ông đã tái hiện một Man United “Disneyland phiên bản người lớn”. Và đây là lần thứ hai liên tiếp ở Premier League ông làm được điều đó.
Xem ra, cái nghịch lý “Mourinho-MU” thực sự khó lý giải. Nhưng dù sao, nó cũng đang ở chương hấp dẫn nhất lúc này. Mà bóng đá, hấp dẫn nhiều khi cũng đã là quá đủ rồi và nếu cứ tiếp tục nghịch lý mà hấp dẫn như hai trận vừa qua, Man United vẫn là đội bóng đáng theo dõi nhất Premier League.