Đêm muộn, khi âm thanh gọi champagne đầu tiên cất lên ở Shangrila, nhiều chàng trai trẻ gầy, chải chuốt và ăn mặc trẻ trung vây quanh một người phụ nữ và tán tụng cô như người quan trọng nhất thế gian. Điệp khúc tung hô khiến người phụ nữ cảm giác mình là công chúa đang được các hoàng tử toàn tâm toàn ý chăm sóc, dù chỉ là trong chốc lát.
Theo SCMP, trên thực tế, mỗi lần gọi champagne với những lời tán dương như vậy có giá tối thiểu là 40.000 yen (346 USD).
Những 'geisha nam' có giá
Shangrila là câu lạc bộ nằm trong khu đèn đỏ Kabukicho ở Tokyo, Nhật Bản, nơi những nam thanh niên kiếm sống bằng nghề mua vui cho khách hàng nữ và mời gọi họ rút hầu bao. Chủ câu lạc bộ này chính là người đầu tiên nghĩ ra hình thức gọi champagne mà sau này trở thành điều kiện chuẩn cho các câu lạc bộ nam tiếp khách trên khắp Nhật Bản.
Các tiếp viên nam của câu lạc bộ Shangrila ngồi cùng ông chủ Rychey Onizuka (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Rob Gilhooly. |
Những câu lạc bộ do tiếp viên nam phục vụ phát triển cùng lúc với hình thức kaba kura (câu lạc bộ nữ tiếp viên phục vụ khách nam) và được xã hội chấp nhận trong vài chục năm gần đây.
Nhiều người coi các nam nữ tiếp viên này là sự mở rộng của văn hóa geisha. "Gei" có nghĩa là "nghệ thuật" nhưng giọng hát và kỹ năng giao tiếp mới là điều kiện tiên quyết bên cạnh ngoại hình đẹp.
Nam tiếp viên có thể quan hệ tình dục với khách hàng nhưng việc này diễn ra bên ngoài câu lạc bộ. Các nam thanh niên chủ yếu "vuốt ve" cái tôi của khách hơn là thân thể. Nhiệm vụ của họ là mua vui, khen ngợi và lắng nghe các nữ khách hàng, đóng vai người bạn trai hoàn hảo dù không phải là người mua các đồ uống đắt tiền.
Shangrila được miêu tả một cách văn vẻ là "thiên đường phương Đông bí ẩn", nơi tạo ra vùng đất tưởng tượng mà những chàng trai trẻ, hấp dẫn và quyến rũ có thể đáp ứng nhu cầu tình cảm của khách hàng nữ.
"Phụ nữ có thể trò chuyện với những kiểu đàn ông mà họ không thường gặp hàng ngày, những người rất chú trọng bề ngoài, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ", người từng làm tiếp viên nay là quản lý kinh doanh của Shangrila Ryo Tachibana cho hay.
"Về cơ bản, họ (khách hàng) mua thời gian và công sức của tiếp viên. Khách hàng thường cạnh tranh mua rượu đắt tiền để có nhiều thời gian bên cạnh nam tiếp viên 'xịn' nhất".
Hình ảnh của nam tiếp viên được in khổ lớn và treo bên ngoài quán rượu. Chuyện chọn người lên hình phụ thuộc vào xếp hạng chất lượng phục vụ hàng tháng.
Những đêm sôi động nhất trong quán rượu là tiệc sinh nhật của các tiếp viên nam chứ không phải khách hàng. Nhiều người phụ nữ sẵn sàng chi tiền cho những tháp rượu chúc mừng sinh nhật.
"Có lần, khách hàng chi 4 triệu yen (hơn 34.000 USD) để mua tháp champagne trong ngày sinh nhật của tôi", Hiro Kousaki, một nam tiếp viên 30 tuổi, xếp hạng thứ hai ở Shangrila, nhớ lại.
Hầu hết nam tiếp viên đều tỏ ra miễn cưỡng khi được hỏi về thu nhập, Kousaki cho biết anh kiếm được 8 triệu yen (69.000 USD) trong tháng sinh nhật.
Đánh đổi để mưu sinh
Chi phí để duy trì diện mạo hoàn hảo cho các nam tiếp viên không hề rẻ. Kousaki cho hay anh phải dành 100.000 yen (865 USD) mỗi tháng cho việc làm tóc và trang điểm. Trong khi đó, ông chủ Shangrila, miễn cưỡng thừa nhận đã chi 1 triệu yen (8.600 USD) mỗi tháng cho ngoại hình, bao gồm cả trang phục. Ngoài ra, nam tiếp viên nam cũng phải đánh đổi về thể chất và tâm lý.
Một nam tiếp viên đang tiếp khách ở câu lạc bộ Shangrila. Ảnh: Rob Gilhooly. |
"Sẽ có lúc bạn uống say hoặc chướng bụng, phải vào nhà vệ sinh và giải quyết rồi tiếp tục công việc. Nếu bạn uống quá nhiều thì cũng sớm gục trước cả khi chất cồn đó kịp ngấm vào máu. Mỗi đêm chúng tôi thường phải uống 10 chai bia. Trong năm đầu đi làm, tôi tăng 20 kg và phải luyện tập để giữ dáng", Kousaki giải thích.
Theo Tachiba, người có 24 năm kinh nghiệm quản lý, cho biết ngoài việc uống rượu quá mức, nhiều tiếp viên còn nghiện cờ bạc nặng hoặc cuồng mua sắm. Nhiều khách nữ còn mua cho tiếp viên yêu thích của mình những món quà đắt tiền như xe hơi hay căn hộ.
Onizuka từng chứng kiến con gái của một đại gia bất động sản "vung" 30 triệu yen (gần 260.000 USD) cho một đêm với nam tiếp viên. Khách hàng nữ có thể là doanh nhân, người nội trợ hay những nhân viên nhận lương hàng tháng.
Những góc khuất chưa kể
Khoảng 60% khách quen ở Shangrila xuất thân từ ngành công nghiệp tình dục khổng lồ của Nhật Bản. Các nam tiếp viên không đề cập đến chuyện công việc với khách vì những người này đến đây để tạm quên công việc.
"Họ (khách hàng) chịu sự mệt mỏi và căng thẳng tinh thần trong công việc và sợ bị mọi người đánh giá nếu để lộ chuyện đó", Onizuka nói. "Chúng tôi không phán xét họ". Đa số khách hàng đến đây để xả hơi trong khi một số ít có biểu hiện kỳ lạ.
"15 năm trước, có một khách hàng chi rất nhiều tiền ở quán rượu này. Mỗi đêm, tôi được nhận 300.000 yen (hơn 2.500 USD) để ăn chỗ mỳ xào mà cô ấy vừa nhai và nhả xuống cạnh đôi giày cao gót. Tôi đã ăn thứ đó. Bây giờ thì tôi không thể làm thế được nhưng hồi ấy còn trẻ và tôi muốn có tiền", Tachibana nhớ lại.
"Làm nghề mại dâm, cả ngày cô ấy phải làm bất cứ điều gì khách hàng yêu cầu. Cô ấy đến đây để giải tỏa stress và dùng số tiền kiếm được để bắt người khác làm theo những gì cô ấy nói", Tachibana lý giải.
Một số cô gái trẻ vô tình tạo ra khoản nợ khổng lồ ở các câu lạc bộ và buộc phải bán dâm để trả nợ. Đầu năm ngoái, một cô gái 20 tuổi từng bị ép làm việc trong nhà chứa để trả khoản nợ 800.000 yen (gần 7.000 USD) cho lần đầu đến câu lạc bộ ở Tokyo.
Hình ảnh của các nam tiếp viên bên ngoài câu lạc bộ. Ảnh: Rob Gilhooly. |
Aiki Segawa, luật sư của tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán Lighthouse, cho biết số vụ tương tự có xu hướng giảm. Theo Tachibana, ngành công nghiệp tình dục đã "sạch sẽ" hơn trước nhiều, khi các vụ lừa đảo ít xảy ra hơn, giờ mở cửa được thắt chặt, cảnh sát kiểm tra thường xuyên và xã hội đen cũng bớt can thiệp.
"Bây giờ thì rất khác (so với hồi Tachibana mới vào nghề), nhiều tiếp viên nam là sinh viên đại học đi làm thêm", Tachibana kể.
Suy nghĩ sai lệch
Miyu, một cô gái 23 tuổi với ngoại hình hấp dẫn, làm việc trong "ngành giải trí", tìm đến câu lạc bộ từ năm 18 tuổi. Cô tới Shangrila 7 hoặc 8 lần một tháng và mỗi lần đến chi trung bình khoảng 45.000 yen (389 USD).
"Tôi có thể tạm quên công việc trong một vài giờ ở đây và quay về làm việc với tinh thần mới vào ngày hôm sau. Các nam tiếp viên lắng nghe và có thể đưa ra lời khuyên về những vấn đề riêng vì họ thực sự không biết tôi. Tóm lại, đó là một điểm cộng trong cuộc sống của tôi", cô nói.
Giống như một vài phụ nữ khác, Miyu không có hứng thú hẹn hò với tiếp viên nam. Cô chỉ muốn "tận hưởng cảm giác chi tiền để giúp những người này khỏi tụt hạng". "Mối quan hệ cũng như vai trò ở đây rất rõ ràng và tôi là người nắm quyền", cô nhấn mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có quan điểm như Miyu.
"Chúng tôi cảm thấy hứng thú hơn với những người hiểu chúng tôi là tiếp viên. Nhưng với những người muốn gặp gỡ bên ngoài quán rượu rồi có cảm tình với chúng tôi thì việc tiếp họ trở nên khó khăn", Kousaki, người không bao giờ "hẹn hò" với khách hàng tâm sự.
Tuy vậy, Kousaki thừa nhận dù giúp khách tiêu tiền, tán tụng và uống champagne cùng nhưng nam tiếp viên không thể biến giấc mơ của những người phụ nữ thành sự thật.
"Tôi không nghĩ là chúng tôi thực sự thỏa mãn họ, chỉ là lấp một chỗ trống trong trái tim họ mà thôi".