Khi tôi chính thức nhận Quyết định về Nhà xuất bản Quân đội công tác, Phòng biên tập sách Văn nghệ phân công Nhà văn Ngọc Tự trực tiếp "quản" tôi. Và cũng thật may mắn cho tôi là được làm việc với chú Ngọc Tự.
Trong cơ quan, chú được xem là một người nghiêm và kỹ tính, nhất là tính "nguyên tắc" bẩm sinh. Chính chú Tự đã gieo vào tôi lòng nhiệt tình và niềm đam mê đối với công việc, nói tóm lại là những đức tính có ở chú với tôi chẳng khi nào là thừa đối với phẩm chất của một biên tập viên nghề xuất bản.
Tôi còn nhớ như in, hôm đầu tiên nhận tôi, chú Tự xếp tôi ngồi một bàn làm việc cạnh bàn của chú. Bàn của tôi và chú ở gian phòng trong. Hai bàn làm việc kê song song trông ra cửa sổ phía sau dãy nhà ngang. Trên bàn làm việc của chú có một cái ca tráng men Trung Quốc (loại ca cấp phát cho bộ đội thời chống Mỹ) và một chiếc chén vại màu da lươn đã cũ; trên bàn tôi cũng có một chiếc chén như vậy nhưng mới hơn.
Suốt một tuần lễ liền làm việc, tôi để ý thấy chú Tự chỉ ra ngoài có một lần vào mỗi buổi sáng (có lẽ chỉ là đi tráng ấm để thay trà mới, nước mới?). Nhưng khi ấy chú đi lại rất nhẹ nhàng, không gây tiếng động, nếu tôi không để ý thì cũng không biết.
Mỗi buổi sáng lúc chú rót trà mời tôi uống, chú đều đặt kẹo lên bàn trước mặt tôi, thường là 2 chiếc, loại kẹo Hải Hà có 3 lớp vỏ - loại kẹo sang thời ấy, thêm 2 điếu thuốc lá Sông Cầu đầu lọc và thường kèm theo một câu buông thõng: "Thưởng chú mày!". Chế độ "thưởng" này tôi hưởng đều đều cho đến năm chú về nghỉ hưu...
|
| Hình ảnh tại hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Ảnh: M.T. |
Về chuyện "nghề", tôi nhớ duy nhất có một lần, chú Tự có nói với tôi, đại ý: làm một anh biên tập viên sẽ phải "chi" nhiều đấy, nếu không có ý thức tự mình thường xuyên tích cóp, nạp nhiên liệu "tri thức", sớm muộn cũng sẽ "cạn" vốn.
Khi đã là một biên tập viên chính, tôi càng thấy thấm thía điều tưởng như đơn giản này: thử hỏi có bản thảo nào khi gia công biên tập, - người "đỡ" những đứa con tinh thần của các tác giả, - người biên tập không "xuất" một chút gì gọi là chất xám ra để khi nó được chào đón ở ngoài đời?
Ngoài điều chú Tự tâm sự, riêng tôi còn thấy ở nghề này có sức hút khá đặc biệt: nó là nghề của những người có ý tưởng và biết chuyển ý tưởng vào khả năng phát hiện đề tài sách, từ đó hình thành mối quan hệ máu thịt với từng số phận tác phẩm của riêng mình, của cộng tác viên khi hạ bút sửa bản thảo, nâng cao chất lượng bản thảo để cho ra đời những xuất bản phẩm có chỗ đứng trong bạn đọc.
Sức hút đó cũng luôn đòi hỏi ở mỗi người biên tập một sự năng động và kiếm tìm, tích lũy không mệt mỏi.
Bạn bè thời tôi cùng là lính đã ra công tác ở các cơ quan dân sự thấy tôi vẫn một lòng thủy chung, gắn bó với môi trường quân đội cũng cảm thấy khó hiểu!? Song với tôi thật đơn giản vì ở đây, tôi đã lớn lên, trưởng thành và luôn nghĩ gắn bó với mảnh đất lành, nơi có bao nhiêu kỷ niệm đẹp này.
Nơi tôi có "khoảng trời" riêng rộng dài cho tư duy, để tôi có thể thực hiện được những ý tưởng, khát vọng của riêng mình với nghề làm sách...
Ngồi nhà của ký ức vẫn còn đấy. Mỗi khi có những khúc mắc trong công việc, trong nhiệm vụ, tôi vẫn thấy như các chú, lớp cán bộ tiền bối của cơ quan Nhà xuất bản Quân đội ngày ấy vẫn hiện diện bên cạnh như cùng tham dự vào từng công việc của mỗi chúng tôi, tiếp thêm năng lượng mới, tích cực cho chúng tôi, những người hiện vẫn miệt mài "cõng chữ", bám bàn để góp phần cho ra đời những xuất bản phẩm cần cho mỗi người lính, cho nền quốc phòng toàn dân của đất nước này.
Bình luận