Viện Nghiên cứu Hoà bình Stockholm (SIPRI, Thuỵ Điển) cho biết chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2017 giảm 20% còn khoảng 66,3 tỷ USD. Trong khi đó, chi tiêu quân sự toàn cầu lại có xu hướng tăng, với tỷ lệ tăng là 1%, đạt mức 1.739 nghìn tỷ USD.
Một cuộc duyệt binh ở Moscow. Ảnh: Reuters. |
Cũng trong bảng xếp hạng của SIPRI, Nga tụt một hạng và trở thành nước chi tiêu quân sự cao thứ 4 thế giới, xếp sau Saudi Arabia.
Đây là lần đầu tiên chi tiêu quân sự của Nga bị giảm kể từ năm 1998, giai đoạn khủng hoảng kinh tế lớn của Nga. Một năm sau đó, ông Vladimir Putin lên nắm quyền, trở thành thủ tướng, rồi sau đó thành tổng thống.
Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cao cấp tại SIPRI, dự đoán chi tiêu quốc phòng của Nga đến năm 2020 có thể sẽ tiếp tục không tăng hoặc thậm chí là giảm. “Điều này sẽ ảnh hưởng trưc tiếp đến các hoạt động như mua sắm và triển khai chiến dịch, vì đây là những hạng mục dễ cắt nhất”.
“Nga rõ ràng là muốn chứng tỏ họ vẫn là một thế lực trên trường quốc tế, qua việc tiến hành các chiến dịch ở Syria hoặc tăng cường hiện diện hải quân ở Đại Tây Dương. Nhưng tôi chắc chắn rằng những hoạt động này sẽ bị cắt giảm”, ông Wezeman nói.
Nền tài chính Nga vẫn đang chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế hơn hai năm qua từ phương Tây, và ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới. Tuy giá dầu thô đang phục hồi khiến kinh tế Nga tăng trưởng 1,5% năm qua, nó vẫn dưới mức mục tiêu 2% mà chính phủ nước này đặt ra.
Điện Kremlin hồi tháng 3 thông báo Nga sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng còn dưới 3% GDP trong 5 năm tới.