Vào một đêm tháng Sáu ở Sao Paulo, Brazil đang tiến hành các nghi lễ trước khi bước vào trận khai mạc World Cup 2014. Lúc ấy, nhạc đã tắt nhưng bài “Hino Nacional Brasileiro”, quốc ca Brazil vẫn đang được hát, bởi 60.000 khán giả và các cầu thủ trên sân. Một khoảnh khắc tráng lệ và đầy hùng khí.
Có một người đã không thể kìm nén được sự xúc động. Đó là Neymar. Chàng trai vàng, niềm hy vọng của 208 triệu dân xứ Samba đã bật khóc ngon lành. Thậm chí lễ cử hành quốc ca kết thúc và các đồng đội gào thét như những chiến binh chuẩn bị bước vào trận đánh, Neymar vẫn không thôi nức nở.
Anh đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Từ khi còn là cậu bé 6 tuổi chạy theo quả bóng trên con đường đầy sỏi đá ở Sao Paulo, rồi tròn xoe mắt dõi theo những vũ điệu mê hoặc của Ronaldo ở World Cup 1998, anh đã mơ một ngày khoác lên mình chiếc áo Verde-Amarela (Vàng-xanh) và chiến đấu ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Trước đó 4 năm, ở World Cup 2010, Neymar suýt có vinh dự đó. Khi ấy Neymar mới 18 tuổi, chưa chơi một trận bất kỳ cho Selecao, nhưng đã khiến cả đất nước Brazil chao đảo bởi đôi chân biết làm ảo thuật. Pele gọi anh là “cậu bé thiên tài” và hy vọng Carlos Dunga sẽ đưa Neymar vào danh sách tới Nam Phi.
Nhưng Dunga đã không làm thế. Ông ta thích những gã công nhân hơn là nghệ sỹ. Quyết định này khiến xứ samba nổi giận. Các CĐV vây nhà Dunga để gây sức ép, đồng thời bản kiến nghị gồm 14.000 chữ ký được gửi tới LĐBĐ Brazil. Dunga không mảy may thay đổi suy nghĩ. “Mỗi người có sở thích riêng. Còn tôi, tôi thích chiến thắng”, ông ta nói.
Vấn đề là đội của ông không thắng. Thay vào đó, Brazil thất bại thảm hại và rời Nam Phi trong tủi hổ. Dunga bị sa thải và Neymar lập tức được triệu tập trong trận đầu tiên của Selecao sau World Cup 2010. Anh ra mắt bằng một bàn thắng và ở đâu đó, Dunga hẳn đã rất ân hận.
Để rồi 4 năm sau, World Cup 2014, chỉ là một người hâm mộ thuần túy, Dunga nói rằng: “Neymar không chỉ là lời hứa, anh ta là sự khẳng định Brazil sẽ là nhà vô địch”.
Mỗi World Cup đều có những chàng trai vàng và Neymar là tâm điểm của World Cup 2014.
Sau những giọt nước mắt, Neymar trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên lập cú đúp trong trận ra mắt World Cup kể từ năm 1962. Và anh sẽ ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới Cameroon để có hiệu suất bình quân 114,7 phút/bàn, tốt hơn cả Lionel Messi (173,5).
Ngoài ra, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn của anh cũng cực tốt, 22,2%, trong khi Messi là 17,3% còn Ronaldo là 4,5%. Ngoài ra còn vô số những màn trình diễn siêu việt khác, tác động mạnh tới tiến trình của Brazil. Tất cả là một sự xác tín, rằng Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh ở đây để đánh bại tất cả.
Mọi thứ đã diễn ra tuyệt vời với Neymar, cho đến phút 88 trận tứ kết gặp Colombia, khi anh gục xuống sau cú húc thẳng đầu gối vào sống lưng từ hậu vệ Zuniga. Nó tệ đến mức siêu sao 22 tuổi không thể đứng lên mà phải quỳ xuống chống lưng. Một lần nữa, anh khóc. Nhưng không phải những giọt nước mắt vui sướng và tự hào, mà là sự tuyệt vọng và cay đắng.
Cả đất nước Brazil chết lặng khi được thông báo cầu thủ con cưng của họ sẽ nghỉ hết giải. Xứ samba nhuốm một màu tang tóc. Họ dọa giết “kẻ thủ ác” Zuniga, chầu chực ở bệnh viện Sao Carlos để ngóng tin, sau đó cùng làm lễ cầu nguyện cho Neymar trở lại.
Không có phép màu nào xảy ra. Neymar chỉ có thể động viên đồng đội qua TV. Nhưng Selecao không Neymar đã không còn là đội bóng mà người ta từng thấy. Họ nhận kết quả thảm khốc 1-7 trước Đức. Trận đấu bán kết trở thành vết nhơ trong lịch sử hào hùng của đất nước 5 lần vô địch World Cup. Ở đâu đó, Neymar có lẽ đã khóc rất nhiều.
Brazil đã không một lần đăng quang World Cup kể từ năm 2002. Người Anh có thể chờ đợi 52 năm, Argentina là 32 năm nhưng với xứ samba, 16 năm là quá nhiều. Và không chỉ chiến thắng, đất nước hay đòi hỏi này còn muốn một chiến thắng đẹp. Họ luôn nhớ về thứ bóng đá “Jogo Bonito”, với Garrincha 1962, Pele 1970 và Ronaldo 2002. Vì vậy, Neymar được sùng bái.
Chúa vốn không phải là một người rất hào phóng. Vì vậy trong bóng đá sẽ có những người chạy nhanh như gió và đi bóng điêu luyện, lại có người là chuyên gia chuyền bóng và cũng có người dứt điểm thần sầu. Hiếm có ai sở hữu cùng lúc cả ba. Neymar thì khác.
Anh có tất cả, cộng thêm trí thông minh và sáng tạo tuyệt đỉnh. Kể từ khi có anh, một số 10 chơi với vai trò số 10, Brazil trở lại là Brazil như người ta từng biết. Quyến rũ và đam mê, lãng mạn và chiến thắng.
Mặc dù bây giờ Selecao đã có thêm những ngôi sao mới, như Gabriel Jesus, Philippe Coutinho và Roberto Firmino, nhưng Neymar vẫn là hy vọng số một. Để rồi lại lo lắng một lần nữa, run rẩy một lần nữa với chấn thương rạn xương bàn chân hồi tháng 2 vừa qua, và rồi lại khóc theo anh một lần nữa.
Brazil không thể thiếu Neymar. Và World Cup cũng vậy. Giải đấu này chờ anh, bởi nó nợ anh một trận chung kết.
Quá nhiều những giọt nước mắt đã rơi. Vậy Neymar sẽ thế nào ở World Cup 2018? “Đó là một Neymar hạnh phúc”, siêu sao người Brazil nói với trang web của FIFA vào cuối năm ngoái.
Anh đang rất nóng lòng chờ đến ngày lại được hít thở bầu không khí World Cup trong chiếc áo Vàng-xanh. Từ việc tạo cho mình một vị thế mới, bứt khỏi cái bóng của Messi, khi chuyển đến PSG, cho đến quyết định phẫu thuật bàn chân nhằm giải quyết dứt điểm chấn thương để có thể yên tâm vào giải với tình trạng sung mãn nhất.
Trong một sự liên tưởng, Neymar giống như Ronaldo, người đến với World Cup 2002 sau ca phẫu thuật đầu gối và mới chỉ phục hồi 60%. Vậy nhưng “Người ngoài hành tinh” vẫn đưa Brazil tới ngôi vô địch, đồng thời ghi 8 bàn, bao gồm cú đúp ở trận chung kết gặp Đức, để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Ronaldo đã đòi lại những gì lẽ ra thuộc về anh ở kỳ World Cup trước đó, khi bất ngờ lên cơn động kinh vào buổi sáng trận chung kết với Pháp, để rồi chơi vô hồn và nhận thất bại 0-3. Trước đó nữa, Ronaldo có mặt tại World Cup 1994, khi mới 17 tuổi, nhưng không ra sân một phút nào - ở khía cạnh nào đó, cũng tương tự Neymar.
Neymar đang đi trên con đường của Ronaldo huyền thoại, và anh sẽ thành công? Cả đất nước Brazil đều tin điều đó và chờ đón những giọt nước mắt vinh quang.