Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nạn nhân thời Messi - Ronaldo

Trong kỷ nguyên Messi - Ronaldo, nhiều ngôi sao xuất chúng phải chấp nhận đứng phía sau và nhường sân khấu lớn nhất cho bộ đôi này.

Tổng biên tập báo Sport (Tây Ban Nha) Josep Maria Casanovas cách đây hơn một năm từng gọi cuộc bình chọn Quả bóng vàng (QBV) là show truyền hình do FIFA dựng lên để làm vừa lòng nhà tài trợ. Có một chi tiết đáng chú ý, nhà tài trợ trang phục cho Messi chính là nhà tài trợ kim cương của World Cup (70 triệu USD mỗi kỳ).

Bảy năm qua, Messi giành 4 QBV liên tiếp từ 2009 đến 2012, Ronaldo được vinh danh trong các năm 2008, 2013 và 2014. Nếu dùng QBV làm thước đo, Messi và Ronaldo thống trị bóng đá thế giới.

Nhưng dường như chiếc thước này là thước dây, có thể uốn dẻo theo nhiều kiểu. Sự không thống nhất về “cách căn thước” – tiêu chí bình chọn của FIFA tạo điều kiện cho Messi – Ronaldo thống trị tuyệt đối giải thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân môn bóng đá. Có năm, người đoạt giải nhờ lập kỷ lục bàn thắng, có năm lại đoạt giải nhờ danh hiệu cùng CLB.

Từ ngày sáp nhập với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu của tạp chí France Football, FIFA hoàn toàn bỏ rơi các ngôi sao xuất chúng ngoài Messi - Ronaldo. Xét trong các năm chẵn có EURO hoặc World Cup, nhiều cầu thủ thậm chí còn xuất sắc hơn Messi và Ronaldo. Sự lặp lại nhàm chán của kết quả bầu chọn không thể phản chiếu quá trình phát triển đầy sinh động của bóng đá thế giới .

Ronaldo ăn mừng Quả bóng vàng 2014. 

Nạn nhân đầu tiên là Wesley Sneijder. Trong năm 2010, Sneijder là nhà kiến tạo chiến tích ăn ba của Inter Milan, đồng thời góp năm bàn thắng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup. Thế rồi người hâm mộ bóng đá dành tặng Liên đoàn bóng đá thế giới những từ đại loại như “scandal”, “sự thất bại của QBV FIFA” khi Sneijder thậm chí không có tên trong top 3 tranh giải. Tương tự Sneijder, Iniesta cũng hoàn toàn xứng đáng giành QBV trong năm 2010.

Ở kỷ nguyên thống trị của Messi - Ronaldo, chúng ta được chiêm ngưỡng nhà kiến tạo Xavi đại tài. Xavi là đại diện tiêu biểu của tiki-taka, triết lý bóng đá hảo hạng từng thống trị châu Âu suốt hơn nửa thập kỷ. Bản thân huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff khẳng định: "Từ góc độ của một người thưởng ngoạn, quý vị có thể thích Messi. Tuy nhiên từ góc độ chiến thuật, người duy nhất tôi thích là Xavi”.

Xavi tạo ảnh hưởng thay đổi dòng chảy lịch sử bóng đá Tây Ban Nha nhưng anh vô cùng đen đủi khi ba năm liên tiếp về thứ ba. Xavi xứng đáng có QBV bởi trong kỷ nguyên 7 năm Messi - Ronaldo thống trị, anh giành được 4 chức vô địch La Liga, 2 Champions League (không tính Champions League năm 2015), 2 EURO và 1 World Cup.

Kế sau Xavi là Frank Ribery. “Gã mặt sẹo” đóng vai đầu tàu đưa Bayern Munich đến cú ăn ba mùa 2012/2013 nhưng cay đắng chấp nhận thất bại vì không thể so với bộ đôi kia về số bàn thắng.

Thậm chí trong năm Real giành cú ăn bốn, có một cái tên nổi bật hơn Ronaldo. CR7 vào tốp 3 QBV nhờ kỷ lục ghi bàn tại Champions League 2013/14 (17 bàn thắng). Nhưng kỷ lục đó phần lớn nhờ các pha lập công vào lưới các đối thủ yếu (Schalke) hoặc khủng hoảng (Dortmund). Người đồng đội Di Maria mới là nhân tố quan trọng cho chức vô địch với phong độ xuất thần trong trận chung kết (Di Maria đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận chung kết”).

Tại sao Messi xứng đáng giành Quả bóng vàng 2015?

Lionel Messi sở hữu 58 bàn thắng sau 57 trận ở mùa giải 2014-2015 và góp công lớn giúp Barcelona đoạt 5 danh hiệu trong năm vừa qua.

Wesley Sneijder là ngôi sao thi đấu hay hàng đầu trong năm 2010. Ảnh: Mirror.

Chưa kể Di Maria còn là chân kiến tạo số một của Real tại Champions League 2013/14 với 6 đường dọn cỗ. Di Maria không thua kém về tầm quan trọng ở Champions League, còn tại World Cup thì anh hoàn toàn vượt trội. Trong khi ngôi sao người BĐN sớm xách valy về nước thì Di Maria đặt dấu ấn đậm nét vào thành công của Argentina, đặc biệt là bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ tại vòng 1/8.

Sự đen đủi vì sinh cùng thời Messi – Ronaldo càng thể hiện rõ hơn khi so sánh với một số danh thủ đoạt QBV trong quá khứ. Fabio Cannavaro đoạt Quả bóng vàng 2006 chỉ dựa vào phong độ xuất thần tại World Cup 2006. Còn ở cấp CLB, trung vệ người Italy không quá nổi bật tại Juventus.

Trước đó vào năm 2001, Michael Owen đoạt Quả bóng vàng nhờ vô địch các giải đấu hạng trung như UEFA Cup, Cúp Liên đoàn Anh, FA Cup và Siêu Cúp châu Âu. Rõ ràng Cannavaro và Michael Owen hoàn toàn không có cửa so sánh với Sneijder, Xavi, Iniesta và Ribery. Họ chỉ may mắn nhờ sinh đúng thời Messi – Ronaldo chưa thống trị, thời QBV chưa bị biến tướng nghiêm trọng như ngày nay.

Anh Dũng

Bạn có thể quan tâm