Những “con mồi” đáng thương
Tại những khu ổ chuột ở thủ đô Medellin, mọi người vẫn truyền tai nhau câu nói “Hãy trông chừng lấy con gái, nếu không nó sẽ bị bán đi”. Các băng nhóm tội phạm nơi đây theo dõi những cô gái tuổi đời chỉ từ 10 - 15. Nếu cô gái nào lọt vào mắt xanh của chúng, đích thân những kẻ cầm đầu hoặc các cô gái sa ngã sẽ tiếp cận mục tiêu, dụ dỗ “con mồi”.
Một bé gái đứng sau khung cửa ở Medellin. |
“Họ bắt đầu lôi kéo các cô gái bằng những thứ xa xỉ phẩm từ một thứ văn hóa của chủ nghĩa tiêu dùng cao cấp. Họ cung cấp những quần áo hàng hiệu, những chuyến du lịch với các khách sạn sang trọng, những rượu và cocaine hảo hạng…”, Luis Pardo, Giám đốc của một tổ chức phi chính phủ cho biết.
Một khi đã bị cám dỗ và rơi vào tay của các băng nhóm, các cô gái sẽ nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối. Pardo cho hay: “Khi quyết định đã được đưa ra rằng một cô gái sẽ bị mang ra bán đấu giá, không ai trong khu vực đó có thể chạm vào cô gái, không ai có thể quấy rầy và, trên tất thảy, không ai có thể chiếm lấy sự trong trắng”.
Đến lúc này, nếu gia đình nạn nhân chấp nhận đề nghị của các băng đảng, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ về mặt tài chính để tống khứ cái nghèo khổ khỏi cuộc đời mình. Nhưng một khi “cốc rượu mời” bị khước từ, họ chỉ có hai phương án để lựa chọn: Hoặc tự rời bỏ ngôi nhà để được sống hoặc ở lại để chờ tử thần gõ cửa.
Lối vào đời nghiệt ngã
Các hoạt động đấu giá trinh nữ được thực hiện qua mạng. Giá khởi điểm có thể lên đến 1.600 bảng Anh (khoảng 51 triệu đồng) và khi công việc kết thúc, trang web bị gỡ xuống. Một số cô gái khác lại được đưa thẳng đến các bữa tiệc do các ông trùm thuốc phiện hay những ông vua mafia của Colombia tổ chức.
Sau khi bị bán đi lần đầu, các cô gái hiếm khi quay trở lại cuộc sống với gia đình mà lấn sâu hơn vào thế giới ngầm ở Medellin. Ngoài lý do bị ép buộc, có một thực tế cay đắng là rất nhiều cô gái tự nguyện trao mình cho quỷ dữ. “Đây là lần quan hệ đầu tiên trong đời của một cô gái. Họ bị chuyển từ tay của một khách hàng đến tay của những khách hàng khác và cuối cùng họ trở thành gái làng chơi”, Pardo cho biết.
Một công nhân trẻ ở khu ổ chuột cho hay: “Các cô gái bắt đầu có một cuộc sống khác vì họ tiếp cận với tiền. Với số tiền này họ có thể tiếp cận thuốc phiện. Cuối cùng, họ sống xa gia đình và tham gia các hoạt động của băng nhóm. Cuộc sống của họ thay đổi khi họ còn quá trẻ”.
Một nhóm đối tượng khác cũng tham gia vào hoạt động đấu giá trinh nữ là khách du lịch. Cùng với sự cải thiện về tình hình an ninh trong 10 năm qua, từ một vùng đất của chiến tranh tràn ngập thuốc phiện và bạo lực, Medellin đã nổi lên thành một thành phố phát triển và chứng kiến sự bùng nổ của dòng khách thập phương trong ngành du lịch tình dục bởi danh tiếng thành phố của những người đàn bà đẹp.
Việc tố cáo về tình trạng đấu giá trinh nữ với nhà chức trách hiếm khi là một sự lựa chọn của những người trong cuộc bởi chính các băng nhóm chứ không phải chính quyền mới là người kiểm soát thực sự ở các khu ổ chuột. Họ sợ bị trả thù. Và như vậy, “sự im lặng đã trở thành một thứ đồng phạm”.
Trong khi có nhiều ý kiến cho rằng sự can thiệp của các cơ quan chức năng còn tỏ ra kém hiệu quả, những nhà chức trách của Medelllin cho biết họ nhận thức được vấn nạn này nhưng nỗ lực xử lý bị hạn chế chính bởi sự im lặng của cộng đồng.